Chương 91 Nam Y Chết

432 54 0
                                    


Lúc Bao Cốc trở lại đạo động phát hiện vết tích tranh đấu lưu lại trước đó toàn bộ biến mất, thi cốt thịt vun trên mặt đất cùng máu của người chết, y phục cũng không còn sót lại chút gì, ngay cả dấu tích lưu lại trên nham bích lúc bọn họ tranh đấu cũng đều biến mất, duy nhất có thể chứng minh các nàng đã từng đến đây chính là những xương sườn bị Ngọc Mật chém gãy. Nàng giả sử Thi Sơn này là sống, có thể những vết chém kia cũng giống người sau khi bị thương sẽ khép lại? Thi Sơn hút đi thịt nát thịt vụn , nhưng không làm hại nàng, Ngọc Mật, Linh Nhi chút nào, có phải là bởi vì các nàng là sống? Thi Sơn này chỉ hấp thu tử thi? Nàng lại hồi tưởng một chút đại Bạch Xà đã gặp phải, nếu như không phải đại Bạch Xà, các nàng không có khả năng phát hiện nơi này, vì sao sau khi tiến vào lại không thấy tung tích đại Bạch Xà?

Ngọc Mật nhìn quanh bốn phía cũng không nhìn ra khác thường gì, hỏi:

"Bao Cốc, Linh Nhi các ngươi nhìn ra cái gì không?"

Tiểu Thiên Hồ lắc đầu, lại đem ánh mắt dời đến trên người Bao Cốc.

Bao Cốc dùng chân đo đạc khoảng cách giữa hai bên xương sườn của Giao Long, lại tỉ mỉ kiểm tra một vòng sơn động:

"Sư tỷ, ngươi nhìn thấy xương xương cột sống của Giao Long sao?"

Ngọc Mật lắc đầu:

"Nếu như ta nhìn thấy cột sống của Giao Long còn có thể buông tha sao? Ta dám chắc trong cột sống nhất định có long tủy."

Bao Cốc nói:

"Sư tỷ, ta có loại dự cảm, nếu như chúng ta có thể từ nơi này bình an đi ra ngoài, vậy nhất định sẽ ra ngoài sơn lâm. Bằng không chính là bị nhốt tại đây."

Ngọc Mật nói:

"Ngươi thấy cái gì mà khẳng định như vậy."

Bao Cốc nói:

"Trước không vội, chúng ta phải tìm xem đầu cùng với đuôi của Giao Long ở đâu, đó là những nơi có khả năng xuất hiện lối thông ra bên ngoài." Nói xong, khống chế phi kiếm phi về phía trước.

Ngọc Mật nhíu mày, theo sát phía sau Bao Cốc, lại nói với Tiểu Thiên Hồ:

"Ngươi tìm đường."

Tiểu Thiên Hồ vọt tới phía trước Bao Cốc nhanh chóng dẫn đầu, rất nhanh liền bay xa vài chục trượng, nàng chỉ vào phía trước cửa động chỗ phiếm lấy nhàn nhạt sương mù :

"Lối ra!" Đồng thời thả chậm bước chân.

Ngọc Mật nắm Ly Hỏa kiếm trong tay, một tay lôi kéo Bao Cốc phóng đến cửa động tràn ngập thi vụ. Các nàng đi vào tầng sương mù mênh mông, xuất hiện một đạo động, đạo động này nhìn vô cùng quen mắt, đặc biệt trên xương sườn bị chém gãy vẫn còn lưu lại linh tinh của Ly Hỏa kiếm. Ngọc Mật hô lên:

"Chúng ta thế nào lại trở về khởi điểm?"

Bao Cốc nói:

"Sơn hóa thành Thi Sơn, thân Giao Long hóa thành mê cung, đầu đuôi tương liên...." Nàng chỉ dưới chân, nói:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ