Chương 94 Hố Rồi A

413 51 0
                                    

Rất nhanh Bao Cốc liền nghe được sư tỷ nàng hô một tiếng:

"Bao Cốc!" Âm điệu rất cao thậm chí có chút thay đổi, Bao Cốc nghe vào trong tai dường như âm thanh từ thiên không truyền đến, nàng thầm nghĩ: Thì ra không điếc a!

Nàng lại thấy sư tỷ đang nâng khuôn mặt của nàng vô cùng khẩn trương hô:

"Nhìn ta!" Bao Cốc thầm nghĩ: Ta nguyện ý mãi nhìn ngươi, chỉ là sư tỷ, ngươi không cảm thấy lúc này không thích hợp sao?

Nàng thấy nàng sư tỷ dường như rất khẩn trương, lại đem bình ngọc chứa long tủy đưa đến bên miệng nàng rót một giọt long tủy, sau đó lại đút Hầu Nhi Tửu vào miệng nàng, gấp đến độ Bao Cốc hô lên:

"Aiz, ngươi đừng đút rượu cho ta, để ta nếm thử mùi vị của long tủy a!" Nàng vẫn như cũ không nghe được giọng nói của mình, sư tỷ cũng ong ong không nghe thấy gì tiếp tục đổ Hầu Nhi Tửu vào miệng nàng. Bao Cốc thấy Hầu Nhi Tửu theo khóe miệng chảy ra bên ngoài, sắc mặt sư tỷ trở nên rất khó coi, tựa hồ sợ hãi. Bao Cốc cảm giác được có chút không thích hợp, dường như những gì nàng nói chính nàng cùng sư tỷ đều nghe không được, nhưng sư tỷ nói nàng có thể nghe được. Đây là tình huống gì? Không chờ Bao Cốc ngẫm nghĩ, nàng đột nhiên thấy sư tỷ uống một hớp lớn ngũ giai Hầu Nhi Tửu, sau đó bỗng nhiên cúi người miệng đối miệng uy rượu cho nàng.

Giọng nói của Ngọc Tu La bỗng nhiên vang lên:

"Hỏa Bạo Long, ngươi tránh ra! Ngươi như vậy cũng không cứu được nàng!"

Bao Cốc thầm nghĩ: Lẽ nào ta thực sự bị trọng thương?

Nàng có chút lo lắng có phải bản thân bị trong thương hay không, lại vì sư tỷ môi kề môi uy nàng uống Hầu Nhi Tửu mà cảm thấy kinh hỉ cùng ngượng ngùng. Nàng nhìn thấy Ngọc Tu La tiến đến trước mặt quan sát nàng, sau đó đầu nàng liền giống như bị hàng vạn hàng nghìn cương châm đâm vào, nàng "a —" một tiếng, lúc này đây nàng nghe thấy giọng nói của bản thân, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Trong lúc mơ màng, Bao Cốc cảm thấy có linh khí chảy xuôi trong kinh mạch, kinh mạch giống như được cam tuyền tẩm bổ, nàng cảm thấy thân thể tràn đầy sức sống tựa như cỏ non đầu xuân tiềm lực phát triển vô hạn. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như sinh mệnh của nàng được rót vào bừng bừng sức sống.

Long tủy!

Trong đầu Bao Cốc toát ra hai chữ này, nàng nhớ đến trước đó Ngọc Mật uy cho nàng một giọt long tủy. Lẽ nào long tủy còn có công hiệu này?

Bao Cốc không kịp ngẫm nghĩ đã thiếp đi.

Này vừa cảm giác ngủ rất trầm lại rất thoải mái, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng mở mắt ra liền đón nhận ánh mắt của Ngọc Mật, thấy Ngọc Mật đang cúi đầu nhìn mình, trong đôi mắt ẩn giấu tình tự nàng không thể hiểu được, cho nàng cảm giác chính là có chút yếu ớt lộ ra một chút đạm nhạt ôn nhu cùng vẻ u sầu. Nàng gọi một tiếng:

"Sư Tỷ."

Ngọc Mật từ hoảng hốt lấy lại tinh thần, mặt không biểu tình nói:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now