Chương 177 Rất An Tĩnh, Rất Tốt

516 51 3
                                    


Nàng muốn cất bước đi tìm Bao Cốc nhưng nàng đi không được, nàng không biết nên đi đâu, nàng không biết trong bóng tối có cái gì.

Nàng cho rằng bản thân rất mạnh, trò cười sinh tử, bị thương, đổ máu, nàng không hề quan tâm, vẫn đứng lên tiếp tục chiến đấu, bách chiến bách thắng chưa từng thất bại, cũng không như thế nào là sợ hãi. Nhưng hắc ám này, vô tận hắc ám , vô tận tĩnh mịch lại khiến nàng không dám bước đi, dễ dàng đánh bại nàng.

Ngọc Mật đứng trong bóng tối, phát ra một tiếng gọi thê lương:

"Bao Cốc....." Cái tên đó, hai chữ "Bao Cốc", giống như một cây đao hung hăng đâm vào lòng nàng, lại giống như một cái búa tạ nặng nề đánh vào đầu nàng. Nàng không muốn thừa nhận bản thân nhu nhược, nàng không muốn vứt bỏ Bao Cốc ở nơi hắc ám này. Ngọc Mật dường như phát điên chạy vội trong bóng đêm, nàng một lần lại một lần gọi tên Bao Cốc, nàng muốn từ trong bóng tối tìm ra Bao Cốc.

"Bao Cốc...."

Nhưng thế giới vẫn tối tăm như vậy.

Tối đến cái gì cũng không có.

Tựa như Bao Cốc chưa bao giờ từng tồn tại.

Tựa như ngay cả thời gian cũng không tồn tại.

Tựa như thế giới này chỉ có vô tận hắc ám cùng tuyệt vọng.

Ngọc Mật càng không ngừng bôn tẩu, càng không ngừng gọi tên Bao Cốc.

Nàng chỉ cảm thấy bản thân giống như đã tìm kiếm mấy trăm năm dài dằng dặc, nàng chỉ cảm thấy sức mạnh phù văn trên người càng ngày càng yếu.

Chính là hắc ám này cho nàng cảm giác vô tận vô hạn, nàng chạy trong bóng đêm, lạc đường.

Nàng nhìn sức mạnh phù văn trên người càng ngày càng yếu, nhưng ngay cả phương hướng trở lại cũng tìm không được.

Ở đây, không có Bao Cốc, không có bất luận kẻ nào, chỉ có nàng.

Ngọc Mật ngồi xổm trên mặt đất, phát sinh một tiếng bi thống tê tâm liệt phế:

"Bao Cốc....."

Nàng không biết là bởi vì sợ hãi hay là tuyệt vọng, hay là bởi vì nàng không thể tìm được Bao Cốc, ngay cả bản thân nàng cũng lạc mất phương hướng ở đây. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ vô dụng như vậy! Ngọc Mật quỳ trên đất, đầu chạm vào mặt đất, bi thống bật khóc.

Một đạo bạch quang mông lung nhân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi bước đến. Người đó đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn người đang quỳ trên mặt đất mà khóc.

Nàng bước đi trong bóng tối, đi rất lâu, sau đó nghe được có người gọi nàng, nhìn thấy ánh sáng nên liền đi đến.

Bao Cốc kinh ngạc nhìn người đó, nhận ra người đó là sư tỷ. Nhưng nàng lại không dám nhận thức, sư tỷ từ trước đến nay đều không khóc như vậy. Người này khóc đến bất lực như vậy, thương tâm như vậy. Giọng nói này, thân ảnh này lại rất quen thuộc, quen thuộc khiến nàng đau lòng. Nàng chậm rãi tiến lên, cúi người đỡ người đó, kinh nghi bất định gọi một tiếng:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now