Chương 158 Huyền Thiên Kiếm

558 48 1
                                    


Yêu Thánh sắc mặt tái nhợt vẻ mặt chán chường đi ra, cả người uể oải.

Người ở đây thấy thần sắc Yêu Thánh như vậy trong lòng liền chìm xuống đáy cốc.

Tử Vân Thù hét thảm một tiếng:

"Không cứu được sao?"

Tử Thiên Quân cùng Phong Dịch nhìn thấy dáng vẻ Yêu Thánh như vậy trong lòng càng nặng đến đóng băng.

Ngọc Mật lo sợ không yên nhìn Yêu Thánh, chỉ sợ Yêu Thánh chứng thực suy đoán của bọn họ.

Yêu Thánh nói:

"Ta cứu không được nàng!"

Ngọc Mật nghe được Yêu Thánh nói, như bị sét đánh. Đầu óc "ong" một tiếng, trống rỗng.

Tử Thiên Quân thực sự chịu không nổi đả kích khi Bao Cốc chết đi, hắn giãy dụa hỏi một câu:

"Đã chết sao?"

Phong Dịch càng thêm đau lòng, hận không thể đem hung thủ tóm ra trăm nghìn kiếm róc xương lốc thịt, nhưng hung thủ lại là bản thân Bao Cốc, điều này làm cho hắn nghẹn trong lòng, không thể phát tiết khuôn mặt vốn dĩ có chút tuấn tú đều nữu khúc. Đệ tử hắn rất xem trọng, rất hài lòng, rất đắc ý trong Huyền Thiên Môn cứ như vậy mà không còn! Việc này giống như hắn cầm một cái trứng vàng mỗi ngày tỉ mỉ che chở, cẩn thận thủ hộ, chờ nở ra một con kim Phượng Hoàng, kết quả, "rắc' một tiếng, cái trứng kia tự mình lăn xuống vỡ vụn rồi! Phong Dịch thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi!

Yêu Thánh nhìn thấy phản ứng của bọn họ, biết bọn họ chấp nhận rồi, nói:

"Nàng không chết."

Phong Dịch vốn dĩ còn đang vô cùng đau đớn, vừa nghe không chết nhất thời vui vẻ, lại đối với lời nói làm hắn ngộ nhận lúc nãy của Yêu Thánh cảm thấy phẫn nộ, cho dù hắn có kính trọng Yêu Thánh hơn nữa thì lúc này cũng nhịn không được bật thốt lên mắng to.

"Ta khái!"

Trong lòng Tử Vân Thù lo lắng an nguy của Bao Cốc. Nhưng Phong Dịch mắng Yêu Thánh quá chói tai, nàng tức giận đến nhấc chân dùng sức đá lên đùi Phong Dịch, nộ hoán:

"Ngươi mắng ai đấy!"

Phong Dịch trước mặt tiểu sư muội khiến người yêu thích lại chịu nhiều khổ nạn vốn là không nửa điểm tính tình, bị đá một cước cũng không tức giận, chỉ hỏi:

"Bao Cốc rốt cuộc thế nào rồi?" Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Ngọc Mật hướng phía bên trong phóng đi. Sau đó thiên hồ Linh Nhi, Tử Thiên Quân, Tử Vân Thù đều đi theo, hắn cũng lập tức theo vào.

Ngọc Mật đối với bố cục biệt viện của Tử Vân Thù cũng không quen thuộc, không biết Bao Cốc đã được sắp đặt ở nơi nào, nhưng có khứu giác linh mẫn của Linh Nhi dẫn đường, liền đi theo Linh Nhi một đường chạy gấp, đi tới đan phòng nhìn thấy bên trong còn có một phiến cửa bí mật lúc này đang nửa khép nửa mở, một cổ khí tức khiếp người khiến kẻ khác kinh cụ mang theo vô tận uy thế từ bên trong tràn ra.

Uy khí kia chậm rãi lan tỏa, làm cho người ta cảm giác tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận kinh sợ, khí tức nhiếp hồn tựa như một thanh kiếm vô tình sắc bén cắm thẳng vào lòng người. Kiếm kia, dường như từng uống vô số máu tươi, kết liễu vô số tính mệnh, khiến nó tản ra một loại sát khí cực cụ hung uy. Lại dường như một vị vương giả bễ nghễ, cho dù là đứng sừng sững một chỗ bất động cũng làm cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác thần phục cùng vô lực khó có thể chống cự.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now