Chương 189 Hoa Tầm Nguyệt

574 49 1
                                    


Bao Cốc theo sau Ngọc Tu La đang kích động cùng phẫn nộ, dưới sự cung nghênh thịnh tình của Túy Hoa Lâu chậm rãi đi vào. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, mới lúc nãy thôi còn vung tay đánh nhau tan nát ở trước cửa nhà người ta, ngay cả hộ thành pháp trận đều đánh nổ, thiếu chút nữa là mở ra đại chiến phe phái, kết quả ngay cả thân cũng không chuyển liền lại bị đón vào tham gia thịnh hội. Nàng coi như đã nhìn ra, Hoa Tầm Nguyệt thật sự là không dám đánh, vả lại Truy Hồn Các chủ cũng đã đi vào, nhưng đây không biết có phải kế thỉnh quân nhập ung* hay không. Mặc dù biết không có khả năng sẽ có ai hạ sát thủ với nàng, nhưng tính toán ngầm nhất định sẽ có. Nếu có người đã ngấm ngầm nhận mua bán giết người liền sẽ không dễ dàng dừng tay. Một kích chưa thành nhất định sẽ còn đánh tiếp, món nợ làm bị thương sư tỷ còn chưa tính, nàng cảm thấy rất cần phải có phòng bị một chút.

Hộ thành pháp trận của Túy Hoa Lâu đã bị hủy, trận nhãn, trận trụ nơi nơi đều bị hư hỏng, nhưng mỗi tòa kiến trúc bên trong đều có hộ vệ pháp trận bảo vệ bên ngoài, vì vậy bên trong chưa có chút tổn hại, nhiều lắm là khi hộ thành pháp trận bị hủy có chút chấn động rung lắc, chứ hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào.

Túy Hoa Lâu nhìn từ bên ngoài đã vô cùng đồ sộ rộng lớn, tiến vào trong lại không khác gì tiên cảnh. Chín khối ngọc thạch trắng như tuyết được chế tác thành hình một cây cầu vòm được đặt phía trước, cả tòa cầu ngọc hiện ra phù văn sáng bóng xinh đẹp. Dưới chân cầu sóng nước lập lờ, thủy linh khí như sương mù lượn lờ bốc lên, từng chậu ngũ giai Linh Liên lớn vừa nở, có vài tiểu Linh Liên tinh lớn bằng ngón tay cái, hai cánh trong suốt, đang chơi đùa giữa đám lá sen, còn có Linh Liên tinh đang cuộn tròn trong nhụy sen an tường nằm ngủ.

Dưới cầu truyền đến ca âm du dương, thanh âm đó trong trẻo kỳ ảo tựa như thanh âm của tự nhiên. Bao Cốc theo thanh âm nhìn sang, thình lình thấy một nữ nhân nằm ngửa trong nước, đôi môi khẽ mở, tiếng ca động lòng người kia chính là từ đôi môi đó phát ra. Nữ nhân kia có một mái tóc dài trắng tuyết lưu quang lấp lánh, ngũ quan thâm thúy xinh đẹp, da thịt trắng nõn, bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ mà đứng, trên đỉnh còn có một điểm nhỏ đỏ đỏ, một đôi 'đào mừng thọ' uyển nhược mê người. Gương mặt xinh đẹp của Bao Cốc khẽ hồng, thầm nghĩ: 'Sao nàng ta lại không mặc y phục?'

Hoa tuyết cuồn cuộn, tiếng nước vang lên, một cái đuôi cá to lớn đột nhiên lay động trong nước, Bao Cốc nói thầm trong lòng: 'Con cá này ít nhất cũng phải hai cân!' lại vừa nghĩ, ơ, con cá này có gì đó không đúng, nàng tập trung nhìn kỹ, đuôi của còn cá này rõ ràng là đuôi của nữ nhân đang nằm trong nước kia, nữ nhân này, từ phần eo trở lên là người, phần ep trở xuống là cá.

Ngư yêu? Ngư tinh? Nhân ngư? Ngư nhân? Hay là hóa hình thất bại?

Đương lúc Bao Cốc thất thần, Ngọc Tu La vốn dĩ đang tức giận chưa nguôi, lúc này lại mừng rỡ giống như nhặt được bảo vật, nhanh chóng chạy đến bên cầu, vui vẻ hớn hở kêu lên:

"Mấy tiểu gia hỏa, tỷ tỷ ta lại đến rồi!" Lại mang gương mặt hưng phấn hướng đến cô nương nửa người nửa cá kia kêu:

"Đào cô nương..."

Vị cô nương nửa người nửa cá đang đắm chìm trong tiếng hát của mình đột nhiên như gặp phải chuyện kinh hãi, kêu 'A' một tiếng, dáng vẻ rất giống như gặp phải ác ma.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now