Chương 190 Chính Là Tùy Hứng Như Thế

629 53 4
                                    


Ngọc Tu La đã nhìn quen loại cảnh tượng này nên cũng không lạ, giương mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm xem sư phụ của nàng lúc này đang ngồi nơi nào.

Nhã gian ở lầu hai tuy là quy cách là phòng, nhưng chỉ dùng tường ngọc cao bốn thước, lại dùng pháp trận cách tuyệt thần niệm cùng thanh âm. Như vậy, những người ngồi trong nhã gian sẽ không bị thần niệm bên ngoài dò xét, đàm thoại giao lưu cũng sẽ không truyền đi, lại có thể nhìn thấy những người ngồi trong mấy nhã gian xung quanh là ai.

Huyền Nguyệt cổ thành nói lớn rất lớn, nói nhỏ, những quyền quý thường lui tới đều ở đây, tuy rằng giữa các thế lực khó tránh khỏi phân tranh, nhưng cũng vẫn có thể nói được vài lời quen biết, ngẫu nhiên gặp người quen cũng có thể tụ tập một chút. Khẩn yếu chính là, mỗi bên thế lực bình thường âm thầm tranh đua cao thấp, thường ở đây tiến hành các loại cạnh tranh, loại mặt đối mặt này, lúc đấu giá chỉ có càng hăng say, còn có thể cười bày ra biểu tình 'hạnh ngộ' cùng đối phương gật đầu chào hỏi, bắt chuyện, mắng người khác 'heo', sau đó nhìn đối phương gật đầu, tựa như đang nhận đồng 'đúng'.

Ngọc Tu La vừa tìm liền phát hiện sư phụ nhà mình đang ngồi ở một nhã gian cách vách sau lưng nàng. Một gian phòng lớn như vậy phút chốc đầy người, hơn mười vị, tất cả đều là cấp nhân vật long đầu của mỗi thế lực. Nàng nhanh chóng dời đến vị trí đối diện với sư phụ của nàng, sau đó ngẩng đầu một cái lại phát hiện sư phụ cũng đang nhìn mình, nàng cười nháy mắt, dùng thần ngữ vô thanh gọi:

"Dĩ Nhu."

Mâu quang của sư phụ nàng chợt lóe, diện vô biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác, nói chuyện cùng người bên cạnh. Ngọc Tu La nhất thời cảm thấy thật hạnh phúc, ai nha, nàng còn chưa từng cùng su phụ đi Túy Hoa Lâu. Một lát có thể dùng sức đánh, dùng sức tiêu linh thạch rồi, có sư phụ ở đây, không sợ!

Nàng lại vừa nghĩ, ấy, không đúng rồi, tất cả chi tiêu là từ Bao Cốc ra, ấy, càng phải dùng sức tiêu!

Ngọc Tu Là lòng nở hoa, đôi mắt hận không thể mọc trên người sư phụ nàng. Sư phụ đi dạo kỹ viện cũng mỹ như vậy!

Tâm tư của Linh Nhi lại tò mò đánh giá xung quanh, căn bản không nhìn những thị tỳ có mặc như không này của Túy Hoa Lâu.

Ngọc Mật ngồi bên cạnh Bao Cốc, thần niệm lơ đãng đảo qua trên người những thị tỳ này, theo bản năng liền nghĩ đến cảnh tượng mình thay Bao Cốc tắm rửa trước đây, không khỏi nhìn sang Bao Cốc, đã thấy Bao Cốc diện vô biểu tình ánh mắt chợt lóe từ trên người những tỳ nữ dời đi, tiếu nhan trắng nõn giờ hồng thấu. Nàng nghĩ thầm: Bao Cốc, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Chẳng lẽ có hứng thú với mấy tỳ nữ này?

Không hiểu vì sao, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu.

Thị tỳ của Túy Hoa Lâu tiến đến, quỳ xuống, đem linh quả linh trà đặt xuống bàn trà bên cạnh mọi người. Lại có thị tỳ quỳ bên cạnh, hai tay dâng trà đến trước mặt.

Ngọc Tu La nhìn thấy có vài nhân vật đầu lĩnh của các thế lực hướng mắt đến, lúc này mới đem ánh mắt từ trên người sư phụ dời đến linh trà đặt trước mặt, tiếp nhận linh trà nhấp một hớp, nói với Bao Cốc:

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now