Chương 97 Tỏa Yêu Tháp

408 52 0
                                    

Sau khi tiểu Thiên Hồ bị Bao Cốc bứt bách từ huyết thệ lệnh bài di chuyển ra, lại nỗ lực muốn nhảy vào lại huyết thệ lệnh bài, bị Bao Cốc ngăn cản, nó lui bên chân Bao Cốc, tiếng người nhỏ như muỗi kêu phun ra từ trong miệng:

"Không biết." Nó nhìn thấy Bao Cốc lộ vẻ bất mãn tựa hồ chưa rõ, nó giải thích:

"Ta không biết đó là cái gì, chỉ biết là vô cùng cường đại kinh khủng." Nó nói xong liền ghé vào chân Bao Cốc không hề lên tiếng cũng không độn vào huyết thệ lệnh bài.

Bao Cốc nhìn Ngọc Mật cùng Ngọc Tu La, chỉ thấy Ngọc Tu La trầm mặc không lên tiếng ngồi yên, Ngọc Mật lại có chút do dự cùng giãy dụa.

Nàng rất rõ ràng tiểu Thiên Hồ nhìn không ra đó là cái gì chỉ có một cách giải thích, đó chính là đối phương cực độ cường đại, cường đại đến có thể cắt đứt bất luận thần niệm nào của ngoại giới, khí tức cường giả mang đến sợ hãi khiến tiểu Thiên Hồ run sợ. Nàng rất lo lắng sư tỷ sẽ liều mạng thay nàng tìm kiếm lối ra, nàng biết trước mặt là một tử cục. Rời khỏi tháp sẽ bị xoắn lực không biết tên bên ngoài cắn nuốt, vào trong tháp sẽ kinh động thứ cường đại trong quan tài, thậm chí ngay cả việc có thể đi qua kết giới hay không cũng chưa biết, nhưng nếu bất động ngồi ở chỗ này... Vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Nàng sờ sờ trong túi trữ vật, phát hiện Hầu Nhi Tửu đã không còn bao nhiêu, đan dược cũng chỉ còn lại hai bình Trúc Cơ đan cùng một lọ thuốc chữa thương, linh dược, linh quả trái lại còn một ít dưới thất giai, đã ngoài thất giai cũng chỉ có vài quả. Nàng nói cho Ngọc Mật biết các nàng có thể dựa vào linh viên cùng dược điền nàng mới trồng sinh tồn, muốn vậy cũng phải chờ cây non trưởng thành có thể kết quả, dược mầm trưởng thành linh dược, mà linh quả linh dược ở tu tiên giới loại nào không phải cần vài thập niên, thậm chí mấy trăm mấy nghìn năm mới trưởng thành? Các nàng căn bản không có chừng đó thời gian để chờ.

Ngọc Mật khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tiêu hao đến mức thấp nhất.

Tiểu Thiên Hồ nhìn thấy tất cả mọi người không có cách nào, vì vậy cũng độn trở về huyết thệ lệnh bài tịnh dưỡng.

Bao Cốc không chuyển mắt nhìn bên ngoài tháp, phát hiện ngoài tháp ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám. Nàng do dự, đứng dậy đi vào trong tháp.

Ngọc Mật bỗng nhiên đứng dậy kéo Bao Cốc, nói:

"Ta vào, nếu có cơ hội ngươi bỏ chạy."

Bao Cốc trở tay chế trụ Ngọc Mật ngăn cản Ngọc Mật đi vào, nàng nói:

"Sư tỷ, ta vào, nếu có vạn nhất, ta còn có thể sống sót."

Ngọc Tu La mở mắt ra ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Bao Cốc, nói:

"Sư tỷ ngươi đi vào cũng chưa chắc có đường sống, ngươi đi vào còn có thể sống sót?"

Bao Cốc nhìn Ngọc Tu La, nói:

"Ngươi biết Thái Âm Môn bởi vì cái gì sống chết cắn ta không nhả, vì bắt ta mà không tiếc để Nam Y lộ thân phận không?"

Ngọc Tu La nói:

"Ta nghe nói là bởi vì Đa Bảo Linh Hầu, nhưng ta tận mắt thấy Đa Bảo Linh Hầu bị các phái vây buộc ở bên ngoài không cho nó vào trong. Chẳng lẽ, nó lại ẩn thân vào?" Bao Cốc ngay cả Ngọc Mật cũng có thể mang vào, có thể mang Đa Bảo Linh Hầu vào cũng không kỳ quái. Bất quá nàng có hoài nghi, bởi vì nàng tận mắt tận mắt thấy lúc Bao Cốc cùng Ngọc Mật vào Thái Cổ di tích Đa Bảo Linh Hầu còn đang ngồi xổm trên nóc nhà bên ngoài.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ