Chương 159 Dùng Thân Làm Lô Dung Kiếm

522 53 2
                                    


Đau! Đau đớn kịch liệt lan tràn khắp mỗi phần mỗi chỗ trong cơ thể.

Bao Cốc bị cơn đau khó nói thành lời đâm tỉnh.

Xương cốt của nàng, mỗi chỗ kinh mạch, huyết quản, da thịt đều giống như bị người đưa vào lò thiêu, Huyền Thiên Kiếm trong cơ thể hóa thành liệt hỏa hừng hực thiêu đốt cơ thể nàng.

Nàng cho là mình đã chết, lại không nghĩ rằng chết có thể đau như vậy, còn có thể cảm giác được sức mạnh của Huyền Thiên Kiếm đang du tẩu trong huyết quản kinh mạch của nàng. Loại đau đớn này còn kịch liệt hơn so với lúc quán chú Huyền Thiên Kiếm vào cơ thể, cũng không phải chỉ thống khổ chớp mắt như trước đây, mà là liên miên bất tuyệt, tựa như cơn đau này vĩnh viễn không có cuối.

Là bởi vì nàng tự sát mà chết, cho nên thần hồn bị đánh vào luyện ngục làm trừng phạt sao?

Đau, thế giới của nàng chỉ còn lại đau ý vô tận, không cách nào có thể đau đớn hơn nữa.

Loại đau này, khến nàng hận không thể lập tức hồn phi phách tán, cầu giải thoát.

Loại đau này, khiến nàng hối hận đã tự sát. Nếu biết sau khi chết sẽ thống khổ như vậy, dù khổ hơn khó hơn nhàm chán hơn, nàng vẫn sẽ cố sống.

Có ai có thể đọc kinh siêu độ cho ta không? Đây là còn dưới mười tám tầng địa ngục sao?

Bao Cốc tự nhận không làm chuyện ác gì thương thiên hại lý a, lẽ nào bởi vì chỉ tự sát mà bị đánh vào mười tám tầng địa ngục?

Đau ý kịch liệt bao phủ lấy nàng, ngoại trừ đau nhức, nàng không còn cảm giác nào nữa, ngay cả thân thể cũng không giống của mình, bởi vì không bị bản thân khống chế, không cử động được. Nàng biết thần hồn của nàng nhất định vẫn còn trong thân thể. Nàng nhớ đến trong linh hải của mình được sư công, Phong sư bá, Yêu Thánh, Nam Sơn Nhất Kiếm kết cấm chế phòng ngự, chỉ là tự sát rồi, thần hồn lại bị cấm chế phong trong cơ thể, mà trong thân thể nàng còn một thanh Huyền Thiên Kiếm, thần hồn bị phong ấn không cách nào ly thể, lại bị sức mạnh của Huyền Thiên Kiếm cắn nuốt----Bao Cốc nghĩ đến đây, lòng thầm bi thanh kêu to: Xong rồi, bi kịch rồi, bi kịch triệt để rồi--cứu ta a---sư công, sư tỷ, tiểu sư thúc, Thánh di, Nam Sơn tiền bối, Phong sư bá, cứu ta a---ta không chết nữa---ngao, đau quá a----

Bao Cốc đau đến sắp chết, hận không thể chết ngay lập tức! Nàng lại nghĩ đến mình đã chết, bởi vì đã chết cho nên mới bi kịch, nhất thời rối rắm đến sống không bằng chết, a không phải, đã chết---chết vì sao còn đau như vậy chứ!

Bao Cốc bị đau ý hành hạ đến dục sinh dục tử, cầu sinh bất đắc cầu tử bất năng! Nàng tuyệt vọng cho rằng bản thân xong rồi, sẽ không phải tiếp túc bị hành hạ như vậy chứ? Bỗng nhiên, nàng nghe được có thanh âm vang lên, là giọng của tiểu sư thúc, đang hỏi:

"Chuyện gì xảy ra, là Huyền Thiên Kiếm sao?"

Sau đó nàng lại nghe được Thánh di 'ân' một tiếng. Nàng nghe được Thánh di cùng tiểu sư thúc đang nói chuyện, nghe được các nàng nói chuyện với nhau, rốt cuộc cũng biết được bản thân thật sự rơi xuống tay Huyền Thiên Kiếm, Thánh di vì cứu nàng mà suýt nữa tổn hại dưới tay Huyền Thiên Kiếm. Sau đó, nàng lại nghe được sư công, sư bá, Linh nhi cùng sư tỷ, còn có tiếng của tiểu hầu tử...

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant