Chương 145 Thân Phận Bất Minh

434 46 1
                                    


Lúc này sáng sớm sau khi Bao Cốc thu công liền cầm ngọc giản hôm qua đã xem xong đi đến biệt viện của Tử Vân Thù, nàng chuẩn bị đem ngọc giản đã xem xong hôm qua trả lại trong thư phòng của Yêu Thánh, rồi mượn lại một quyển ngọc giản khác. Nàng bước vào liền nhìn thấy Tử Vân Thù đang cùng Yêu Thánh chơi cờ, còn đang làm nũng tranh chấp.

Tiểu sư thúc của nàng trước mặt Thánh di từ trước đến nay không lúc nào nghiêm túc, đều nói 'đã đánh không hồi', tiểu sư thúc lúc này đang ôm tay áo Thánh di chết sống cầu xin cũng muốn được đi lại, chính làm nũng đây mà!

Loại tình huống này mỗi ngày đều trình diễn, Bao Cốc sớm nhìn quen rồi, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng một chút, nàng hướng Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh vấn an xong liền trực tiếp đi vào thư phòng.

Nàng chọn xong ngọc giản, lúc ngang qua bên cạnh Tử Vân Thù chợt nghe Tử Vân Thù gọi nàng:

"Bao Cốc." Nàng dừng bước, nhìn về phía Tử Vân Thù đang đặt một quân xuống bàn cờ.

Tử Vân Thù nói:

"Hôm nay là mùng một, có khảo thí. Ngày xưa ngươi vẫn luôn không rảnh rỗi không thể phân thân, hôm nay ta thấy ngươi rất nhàn, rảnh rỗi cũng không đi sao, chuyện này nói sao cũng không hợp lý?"

Bao Cốc trả lời một tiếng: "Ân." Nói:

"Ta liền đi." Sau đó hướng Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh cúi người, xoay người đi ra khỏi biệt viện

Tử Vân Thù lại gọi.

"Bao Cốc, nhớ kỹ mang theo một cái khăn che mặt, che khuôn mặt ngươi lại."

Bao Cốc lại đáp một tiếng "ân". Tiểu sư thúc không cho nàng dùng hình dáng này gặp người cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hai năm nay lúc nàng gặp người đều mang khăn che mặt cũng đã thành thói quen. Tiểu sư thúc cho nàng luyện chế chiếc khăn này mỏng như cánh ve, mang trên mặt cũng không có gì trở ngại hay bất tiện, có thể ngăn ánh mắt cùng thần niệm của người khác dò xét. Tiểu sư thúc bảo nàng đeo thì nàng liền đeo. Bao Cốc tự nhận bản thân lớn lên không xấu nhưng là không mỹ đến mức kẻ khác căm phẫn, hại nước hại dân, tiểu sư thúc không cho nàng dùng dung mạo này gặp người để làm gì chứ?

Bao Cốc thấy thời gian không còn sớm, ra khỏi tiểu viện của Tử Vân Thù, lấy ra lụa mỏng che trên mặt liền chân đạp phi kiếm hướng phía Huyền Thiên quảng trường.

Đây rốt cuộc là lần đầu tiên trong năm năm nàng bước ra khỏi cánh rừng của mình.

Năm năm thời gian, Huyền Thiên Môn không chỉ khôi phục nguyên khí, đệ tử đều trưởng thành, theo đó một lớp đệ tử mới tiến vào, Huyền Thiên Môn liền toát ra sức sống mới.

Nàng bước ra cánh rừng, nhìn thấy cảnh tượng liền có một loại cảm giác hôm nay không giống như xưa, tựa như cách một thế hệ.

Năm năm trước Huyền Thiên Môn gần như chính là một tòa núi hoang có chút linh khí, lại xây lên một số kiến trúc, hôm nay đã là mái cong nhà nhỏ cung khuyết thành đàn, trong núi linh khí dày đặc như sương sớm, đệ tử mới hoặc ngự kiếm phi hành hoặc thân kỵ phi cầm thành dòng thành đội đi đến Huyền Thiên quảng trường.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now