Chương 176 Hắc Ám Thức Hải

514 49 0
                                    


Ngọc Tu La say vài ngày mới tỉnh, lúc tỉnh lại phát hiện cảnh giới của bản thân cư nhiên không hiểu tại sao từ Nguyên Anh nhị giai biến thành Nguyên Anh tam giai, dụng tâm khiến nàng nho nhỏ kinh hỉ. Nàng xuống giường tùy ý khoác một kiện ngoại sam liền chạy vội đến thư phòng gần đó, ôm lấy Truy Hồn Các Chủ đang vùi đầu trong ngọc quyển xử lý sự vụ, vui mừng nói:

"Sư phụ, cảnh giới của ta lại tăng."

Truy Hồn Các Chủ mấy ngày trước luôn nghe Ngọc Tu La gọi nàng 'Dĩ Nhu', nghe quen rồi, đột nhiên nghe được nàng gọi 'sư phụ" loại xưng hô có chút xa lạ này cảm thấy không thích ứng, có chút chói tai, lại nghe Ngọc Tu La nói chuyện nhàm chán như vậy nhất thời cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ 'ân' một tiếng.

Ngọc Tu La cúi người, khuôn mặt tiến đến trước mặt Truy Hồn Các Chủ, hỏi:

"Mất hứng? Làm sao vậy?" Tầm mắt vừa rơi xuống liền thấy trên cổ sư phụ nàng có rất nhiều dấu hồng nhạt nhỏ vụn khó có thể thấy được. Những dấu vết này so với màu da đậm hơn một chút, nếu không phải nhãn lực của nàng tốt lại dán đến gần như vậy thì gần như nhìn không ra. Nàng nhất thời ý thức được bản thân sau khi say rượu nhất định đem sư phụ lăn qua lăn lại, nếu không thế nào lại lãnh đạm như thế đây? Nàng lắp bắp nói:

"Ách... Cái kia.. Ta... Ta không... Làm đau ngươi đi?" Nàng muốn cắn đầu lưỡi. Nàng quá hiểu sư phụ nàng tuy rằng cảnh giới cao, đánh nhau lợi hại, nhưng thân thể rất mẫn cảm rất sợ đau.

Truy Hồn Các Chủ nhàn nhạt nói:

"Vẫn ổn." Nàng dừng tay, ngẩng đầu nhìn Ngọc Tu La, nói:

"Lần sau đừng uống say như vậy nữa."

Ngọc Tu La vội vàng gật đầu không ngừng.

"Ngươi biết ta luôn luôn có chừng mực, trên cơ bản uống đã có năm phần say sẽ không uống nữa. Lần này là rượu ngon, lại là bạn cũ gặp lại, nên không biết chừng mực." Nàng đáng thương nói:

"Ngươi cũng biết ta không có bằng hữu gì cả."

Truy Hồn Các Chủ nghe Ngọc Tu La nói rất đáng thương, thần sắc dịu đi vài phần.

"Cho dù là bằng hữu, ngươi cũng thiếu người ta một bữa rượu. Mấy người các nàng đều là người chân thành, đáng giá kết giao."

Ngọc Tu La liên tục ân ân hai tiếng, lại tiến đến bên tai Truy Hồn Các Chủ nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng.

Truy Hồn Các Chủ bị hôn đến bên tai nhột nhạt, lại thoáng nhìn Ngọc Tu La chỉ tùy ý khoác một kiện ngoại sam , bên trong một mảnh trống trơn, nói:

"Mặc y phục vào, ta còn có việc phải xử lý. Thiếu các chủ, ngươi say ba ngày ba đêm bất tỉnh, ngọc quyển chất đến đầu rồi."

Ngọc Tu La vừa nghe sư phụ đang thay nàng xử lý sự vụ lập tức đứng dậy trở lại mặc y phục, nếu không đi thì sẽ bị chôn trong đống ngọc quyển.

Truy Hồn Các Chủ tiếp tục vùi đầu xử lý sự vụ, giọng nói mềm nhẹ quyến rũ bay vào trong tai Ngọc Tu La:

"Ngọc Mật đi tìm ngươi vài lần, ta sai người thay ngươi ngăn cản. Dường như nàng muốn gặp Bao Cốc, ta đã sai người đến đó xem qua, Bao Cốc bên kia vẫn không động tĩnh, ta thấy có chút không thích hợp!" Ngươi tự mình đến đó một chuyến, nếu có việc liền gọi ta."

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant