Chương 50 Thủ Chu Đãi Thố

447 69 0
                                    


Ngọc Mật cực kỳ kiêng kị với Nam Sơn Nhất Kiếm điên điên khùng khùng kia, nhưng lại không thể mặc kệ Bao Cốc. Nàng do dự, khẽ cắn môi chậm rãi đi đến bên cạnh Bao Cốc, thấp giọng hỏi:

"Làm gì?" Thu liễm khí tức trên người đến mức thấp nhất, tận lực khiến bản thân thoạt nhìn giống như một phàm nhân.

Bao Cốc túm cánh tay Nam Sơn Nhất Kiếm như kéo khúc gỗ, nói với Ngọc Mật:

"Quay về Huyền Nguyệt Cổ Thành a!"

Ngọc Mật thật sâu quan sát Bao Cốc, nói:

"Chờ một chút!" Nàng xoay người trở lại bên cạnh Phong sư bá hỏi hắn lấy một truyền tống trận đài, hơn nữa còn xin Phong sư bá chọn tọa độ là Huyền Nguyệt Cổ Thành.

Huyền Nguyệt Cổ Thành rất lớn, trong thành có nhiều pháp trận cấm chế các thứ, nếu như tọa độ truyền tống pháp trận điều chỉnh không tốt, tu tiên giả từ trong hư không đi ra gặp phải pháp trận phòng ngự cùng lực lượng đối kháng, như vậy gần như không có khả năng sống sót.

Ngọc Mật chuyển truyền tống trận đài cho Bao Cốc:

"Ngươi mang theo Nam Sơn Nhất Kiếm từ truyền tống trận đài quay về Huyền Nguyệt Cổ Thành đi, bọn ta sẽ đi sau."

Bao Cốc nhìn ra Ngọc Mật, Phong sư bá bọn họ đối với Nam Sơn Nhất Kiếm có điều kiêng kỵ, không hỏi nhiều vì sao Ngọc Mật muốn nàng về trước, nàng nói với Nam Sơn Nhất Kiếm:

"Chúng ta quay về Huyền Nguyệt Cổ Thành." Nàng nhìn thấy Nam Sơn Nhất Kiếm không phản ứng, liền bày ra truyền tống trận đài, rót linh thạch kích hoạt trận đài, lôi kéo Nam Sơn Nhất Kiếm bước lên, sau đó liền truyền tống đến trước cửa thành.

Gió lạnh thấu xương trong nháy mắt kéo đến khiến Bao Cốc lạnh đến liên tục hắt xì vài cái, không tự chủ được run rẩy. Nàng chịu không được giá lạnh ngoài thành, cũng bất chấp hình tượng, lập tức đem áo da hổ trùm kín người, khiến người đi đường không ngừng ghé mắt xem.

Nam Sơn Nhất Kiếm thân mặc đạo bào đơn bạc tuy rằng thần sắc ngây dại nhưng hắn dung mạo tuấn mỹ, vóc dáng tiêu sái, vô cùng phù hợp với khí chất của tu tiên giả, ngược lại không quá ngứa mắt như Bao Cốc.

Bao Cốc dưới ánh mắt khác thường của mọi người nắm chặt cánh tay Nam Sơn Nhất Kiếm kéo hắn vào trong thành. Nàng nhìn thấy có rất nhiều tu tiên giả chân đạp truyền tống trận đài từ trong hư không lao ra, những người này y phục đều rất đẹp, thực lực tựa hồ cũng rất mạnh, ngay cả truyền tống trận đài dưới chân đều chắc chắn hơn so với của Phong sư bá, cái Phong sư bá cho chỉ có thể dùng một lần thì hỏng mất.

Bao Cốc mới vừa bước vào cửa thành, liền nghe được có người gọi:

"Bao Cốc!" Nàng vô thức dừng bước muốn quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đầu cũng không quay lại mà tiếp tục đi về phía trước!

Người phía sau kêu lên:

"Quả nhiên là ngươi!"

Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Bao Cốc.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ