Chương 101

4.5K 234 10
                                    

Chương 101

Edit + Beta: Vịt

"Ba, bệnh nhân lúc nãy, sao thế?"

Nằm trên giường bệnh, Hà Vũ Bạch hỏi Hà Quyền đang bôi chất tiếp âm lên bụng mình. Trước khi vào phòng khám, cậu có một người mang thai xấp xỉ cậu, đang khóc lóc gọi điện thoại.

Ngữ khí Hà Quyền cũng không nhẹ nhàng: "Kiểm tra toàn diện thấy thai nhi hở thành bụng, phải phá thai."

Đây là một loại suy dinh dưỡng bẩm sinh, hở thành bụng gây hại đến ruột thậm chí bàng quang phình to xảy ra dị tật hiếm thấy ở thai nhi, cần chấm dứt thai kỳ. Trước khi kiểm tra cho con trai gặp phải, Hà Quyền một mặt tiếc thay bệnh nhân, một mặt cũng sinh ra chút áp lực tâm lí.

Hà Vũ Bạch khẽ thở dài, nghiêng đầu quăng ánh mắt về phía màn hình máy siêu âm. Tâm trạng vốn rất thoải mái, nhưng nghe được chuyện như vậy, khó tránh khỏi phủ lớp bóng mờ. Là bác sĩ, cậu luôn cẩn thận né tránh nhân tố bên ngoài tạo ảnh hưởng tới phát triển của thai nhi. Nhưng có vài tình huống xảy ra cũng không phải do bên ngoài gây ra, mà vấn đề phôi thai tạo ra trưởng thành thiếu hụt, gần như không tránh được.

Nhìn thấy hình ảnh hiện ra trên màn hình, biểu tình hơi có vẻ u ám của Hà Quyền chơi chuyển biến tốt đẹp, câu khóe môi độc thoại: "Tiểu Tiểu Bạch, lấy tay ra, cho ông ngoại xem mặt nhỏ của con nào."

Tay Tiểu Tiểu Bạch che nửa mặt, hình như hơi xấu hổ.

Hà Vũ Bạch cười cười nói: "Vẫn đang ngủ cơ mà, cún con lười quá, từ lúc con ngủ dậy đến giờ, cũng không động đậy."

"Con hồi đó hoạt bát lắm rồi, thường xuyên lăn qua lăn lại." Hà Quyền giơ tay đẩy bụng con trai, định đánh thức nhóc con.

Đẩy mấy cái, tay nhỏ rốt cuộc dời khỏi vị trí. Hà Quyền nhìn kỹ, khơi lông mày, bất mãn nói: "Xí, giống Lãnh Tấn."

Hà Vũ Bạch hoàn toàn không nhìn ra Tiểu Tiểu Bạch nhắm hai mắt giống Lãnh Tấn chỗ nào, nhưng ngũ quan rõ ràng này khiến cậu không khỏi cảm khái nói: "Bắt đầu từ một tế bào phân tách, đến tạo thành một con người đầy đủ, sinh mạng thật vĩ đại."

Hà Quyền cười cười: "Còn nhớ mấy tấm ảnh chụp cho con không? Lần đầu nhìn thấy mặt con, ông ấy đã khóc."

"Vâng, giờ con đã hiểu ông ấy tại sao muốn giữ lại những bức hình đó." Nhớ tới album ảnh từ thời kỳ phôi thai mà Trịnh Chí Khanh làm cho mình, Hà Vũ Bạch cuối cùng thiết thực cảm nhận được tình cha, "Ba, lát chụp giúp con một tấm đi, giữ kỉ niệm."

"Nhất định rồi, ba cũng giữ lại một bức." Vừa giơ di động chỉnh góc độ, Hà Quyền vừa hỏi: "Này, muốn xem giới tính không?"

Hà Vũ Bạch nghĩ một lúc nói: "Con muốn giữ bất ngờ đến cuối cùng, nhưng con cảm thấy là con gái."

"Nếu thật sự là con gái, thằng oắt Lãnh Tấn coi như số hên, con gái song toàn."

Hà Quyền dịch màn hình về phía mình, xoa xoa theo hướng mông đứa nhỏ, sau đó mím môi — Tiểu Tiểu Bạch, đừng quay đi mà, ông ngoại không thấy rõ.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ