Chương 53

5.6K 322 66
                                    

Chương 53

Edit + Beta: Vịt

Âu Dương Diễn Vũ rốt cuộc có thể xuất viện, vốn đã nói là thư ký Quách Hưng Chí của Âu Dương Thiều Hoa đến đón y, nhưng công ty tạm thời có việc lão Quách không đến được. Vì thế Hà Vũ Bạch xin nghỉ 2 tiếng, đưa bạn thân về nhà.

Cậu đi hỏi Lãnh Tấn lấy chìa khóa xe, lúc vào phòng nhìn thấy đối phương đang nằm trên sofa ngủ bù, bèn rón rén đi tới lục áo khoác.

"Ờ hớ, trộm nhà khó phòng."

Lãnh Tấn bỗng nhiên lên tiếng, dọa Hà Vũ Bạch hết hồn. Cậu che ngực, khom người nắm lấy sống mũi cao thẳng của Lãnh Tấn, hơi bất mãn nói: "Em nhớ lúc nãy xin nghỉ đã nói, cần dùng xe của anh."

Lãnh Tấn ồm ồm thuyết: "Vậy thì phiền em tiện thể tra thêm dầu, dầu kẹp trong glove compartment (*).

((*) glove compartment là mt hp nh nm trong bng táp lô (bng đồng h) trước mt ghế khách phía trước)

"Anh nên thay xe năng lượng sạch."

"Khoản vay chiếc xe này vẫn chưa trả xong đâu, không đổi."

Hà Vũ Bạch cười hắn: "Chủ nhiệm Lãnh, anh rốt cuộc nợ bao nhiêu vậy?"

Lãnh Tấn vươn ngón tay ra.

"10 triệu?" Hà Vũ Bạch hơi giật mình, "Căn nhà kia của anh cũng không bao nhiêu tiền nhỉ."

"Tổn thương lòng tự ái của anh rồi á, đừng thấy diện tích không quá lớn, nhưng đó là khu trường học." Lãnh Tấn trở mình ngồi dậy, một tay kéo Hà Vũ Bạch ngồi xuống đùi mình, tỏ vẻ nghiêm túc: "Tiểu Bạch, bây giờ chê anh nghèo đã muộn rồi."

Hà Vũ Bạch liếc cửa phòng làm việc, sau khi xác nhận không có bóng người lắc lư nghiêng đầu tựa vào bả vai Lãnh Tấn, rầu rĩ nói: "Em không chê anh, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cha em có thể sẽ lo em theo anh chịu khổ."

"Đúng lúc, bảo ông ấy tăng lương cho anh, như vậy em cũng không cần theo anh chịu khổ nữa." Lãnh Tấn mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn gõ trống nhỏ — Dùng loại lý do này xin tăng lương, chủ tịch Trịnh sẽ không đánh gãy chân mình chứ?

"Thật ra . . . . . ." Hà Vũ Bạch mím môi, "Em hình như rất có tiền . . . . . . cho nên . . . . . ."

Cậu cũng không rõ tổng tiền gửi của mình là bao nhiêu, nghe ý Hà Quyền, hình như hàng năm Trịnh Chí Khanh còn thêm ngạch vào trong đó. Tề Vũ Huy cũng có quỹ gửi, chỉ có Trịnh Vũ Hoàng chỉ nuôi đến 18 tuổi. Nhưng trước mắt dựa vào thu nhập cá nhân hàng năm mà nhìn, trong 3 người Trịnh Vũ Hoàng là cao nhất, không cô phụ "nỗi khổ tâm" của cha nó.

Lãnh Tấn dùng tay đặt lên môi Hà Vũ Bạch, lòng tin tràn đầy nói: "Em có tiền đó là của riêng em, sau này ở cùng nhau, anh nuôi em."

"Anh xác định? Em uốn tóc một lần là mấy ngàn đó." Hà Vũ Bạch trêu chọc hắn.

Lãnh Tấn híp mắt lại: "Không thì anh đổi nơi công tác nhé, tỉnh bên có bệnh viện trả anh 2 triệu tiền lương hàng năm, còn chưa tính chia hoa hồng cuối năm."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum