Chương 108: Diêu Tân Vũ & Vệ Kỷ Nghiêu

2.1K 139 4
                                    

Chương 108: Diêu Tân Vũ & Vệ Kỷ Nghiêu

Edit + Beta: Vịt

**** Phiên ngoại sau là của gia đình Vũ Hoàng nha

(H)

Cái gọi là hiểu biết từ thực tiễn. Diêu Tân Vũ nắm chắc mỗi cơ hội gặp mặt Vệ Kỷ Nghiêu, trải qua mấy tháng tìm kiếm và học hỏi, cuối cùng từ chạy nước rút trăm mét chuyển sang chạy Ma-ra-tông.

Nhắc tới làm bác sĩ chính là có ưu thế, Vệ Kỷ Nghiêu không thể không thừa nhận. Diêu Tân Vũ ban đầu chỉ không đẩy được cửa ra, sau khi chen được vào từ khe cửa, trang trí trong phòng quả thực thuộc nằm lòng, nhắm mắt cũng đi không va phải góc bàn. Mài lâu ngày Diêu Tân Vũ cũng luyện được sức chịu đựng, thế nên hai người bận rộn không dễ gì dành ra chút thời gian bên nhau, đa số thời gian đều trải qua trên giường.

Trẻ tuổi, thể lực tốt, nhiệt tình như lửa, ngủ càng ngon hơn sau khi vận động. Tình cảm càng ngày càng tốt, người cũng càng ngày càng dính. Chỉ là mỗi lần Diêu Tân Vũ chuẩn bị hợp pháp hóa quan hệ, thì hai người không giành nổi thời gian cùng nghỉ, đi đăng kí kết hôn. Kéo dài mãi, hơn 1 năm, vẫn chưa quyết được ngày.

Ba mẹ Diêu không dưới 5 lần giục con trai, dù sao con cháu cùng lứa trong nhà đều đã kết hôn, chỉ còn mỗi Diêu Tân Vũ vẫn độc thân. Cách Tết âm lịch còn nửa tháng, bà bàn bạc với con trai, hỏi có thể dẫn Vệ Kỷ Nghiêu về nhà ông nội vào đêm 30 không, cùng ăn bữa cơm tất niên.

Nhưng Vệ Kỷ Nghiêu đang ở tổ chuyên án, đừng nói quyết định ngày nào nghỉ, còn không cả có thời gian gọi một cuộc điện thoại. Hôm nay Diêu Tân Vũ tan ca đêm, lái xe đến nơi cách đơn vị của Vệ Kỷ Nghiêu một con phố, đỗ vào ven đường gửi tin nhắn, báo đối phương mình chờ gặp hắn một lát.

20 phút sau, Vệ Kỷ Nghiêu hấp tấp chạy tới, chạm vào cửa xe liền lườm hắn: "Em đang họp đấy!"

Diêu Tân Vũ cười cười: "Xem ra không phải cuộc họp quan trọng gì, giờ không thể chạy ra ngoài sao?"

"Vớ vẩn ít thôi, có việc gấp?"

"Nhớ em, có tính là việc gấp không?"

Vệ Kỷ Nghiêu quăng cho hắn ánh mắt như nhìn tên đần, xoay người muốn đẩy cửa xuống xe. Diêu Tân Vũ vội vàng túm người lại, nói: "Đừng đi đừng đi, có chuyện nghiêm túc . . . . . . Mẹ bảo em về nhà ông nội anh ăn tất niên hôm 30, em có rảnh không?"

Vệ Kỷ Nghiêu buông mắt nói: "Không biết có nghỉ được không, lại nói ba em một mình, cho dù rảnh cũng phải về nhà ăn tất niên với ông ấy."

" . . . . . . Đúng nhỉ . . . . . . Năm mới, bỏ ông ấy lại cũng không thích hợp . . . . . ." Diêu Tân Vũ khó xử gãi gãi đầu, "Vậy thôi, anh về nói với mẹ anh, em không rảnh."

"Tân Vũ."

"Huh?"

"Em xin lỗi."

"Hầy, đừng nói vậy." Diêu Tân Vũ rướn người kéo người vào trong ngực, "Anh không có yêu cầu gì khác, chỉ một điều, chú ý an toàn."

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người yêu, thân thể mệt mỏi và tinh thần lo âu của Vệ Kỷ Nghiêu nhiều ngày qua đều thả lỏng. Hắn nghiêng đầu tựa lên vai người kia, nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc anh thích điều gì ở em?"

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now