Chương 72

5.1K 288 14
                                    

Chương 72

Edit + Beta: Vịt

Hà Vũ Bạch lại lập tức ý thức được, dáng vẻ người này cười lên, hoàn toàn khác với Lãnh Tấn. Khi Lãnh Tấn cười bình thường sẽ câu khóe phải miệng theo thói quen, 90% thần kinh khuôn mặt và cơ bắp vẫn giữ tại chỗ, giống như một ngọn núi băng dưới thiêu đốt của sức nóng hòa tan góc cạnh.

Nhưng người trước mặt, ngay cả trong đôi mắt hắn cũng lộ ra vui vẻ khiến người ta cảm động lây. Dường như hắn mới là nguồn nhiệt, đủ để hòa tan tất cả.

"Phiền cháu, tôi tìm Lãnh Tấn."

Chỉ là câu đơn giản, nhưng âm thanh, ngữ điệu của hắn, cùng với tốc độ lời phân phối đến từng con chữ, giống như diễn viên sau vô số lần soi gương luyện tập, diễn dịch kịch bản ưu việt.

"Chủ nhiệm Lãnh vẫn ở trong phòng giải phẫu."

Hà Vũ Bạch hơi có chút căng thẳng. Cũng không phải nói đối phương tạo cho cậu bất kỳ cảm giác áp bách gì, mà là cậu có dự, người này, quan hệ không bình thường với Lãnh Tấn.

"Vậy à . . . . . ." Người đó rũ mắt nhìn hộp cơm trong tay Hà Vũ Bạch, hơi lộ ra tia áy náy, "Quấy rầy cháu ăn cơm rồi, bác sĩ."

"Không đâu, cháu ăn xong rồi, đây là mang cho chủ nhiệm Lãnh." Hà Vũ Bạch mím môi, trước sau nhìn quanh một lượt, "Nếu không . . . . . . ngài đến phòng làm việc chờ anh ấy đi."

"Cám ơn, không làm phiền, tôi thấy mọi người đều đang nghỉ ngơi, tối nay tôi quay lại." Ánh mắt đối phương dừng trên bảng tên ở ngực cậu một lát, vẻ mặt và ngữ khí đột nhiên trở nên hiền lành, "Cháu là Hà Vũ Bạch . . . . . . Bác sĩ Hà?"

Hà Vũ Bạch gật gật đầu, theo bản năng nắm chặt hộp cơm trong tay. Cậu ý thức được mình bị soi, nhưng cảm giác không tệ, bởi vì ánh mắt đối phương nhìn cậu, giống như học giả đang thành kính quan sát một món đồ cổ có giá trị.

Điều này khiến cậu có cảm giác mình bị coi như vật báu.

Một lát sau đối phương treo nụ cười thỏa mãn, vươn tay với cậu: "Tôi từng nghe A Tấn nhắc đến cháu, bác sĩ Hà, nó nói với tôi, cháu vô cùng ưu tú."

Hà Vũ Bạch phản ứng chút, vội vươn tay bắt với đối phương. Bàn tay bảo dưỡng thích hợp kia vô cùng ấm áp, cầm cảm giác rất tốt.

Thu tay lại, cậu nói: "Xin lỗi, quên mất giới thiệu bản thân, tôi tên là Mạc Nhất Phàm, là A Tấn . . . . . . họ hàng."

Hai chữ cuối cùng nói không quá xác định, đồng thời ánh mắt Mạc Nhất Phàm hơi vụt sáng. Hà Vũ Bạch đoán "họ hàng" này đủ gần, chỉ là hắn không tiện hỏi. Chỉ dựa vào đặc điểm di truyền khuôn mặt là phán định được, người này rất có thể là trực hệ của Lãnh Tấn, xa nhất cũng là quan hệ chú ruột, cậu ruột.

"Vậy đi, phiền cháu chuyển lời cho A Tấn, bảo nó phẫu thuật xong gọi điện thoại cho tôi." Mạc Nhất Phàm dừng một chút, "Xin hỏi cháu có bút không? Tôi để lại số cho nó. Tôi vừa về nước, thay số bên này nó không biết."

Hà Vũ Bạch rút bút trong túi ngực ra đưa cho hắn, sau đó đi tới khu hộ sĩ xé tờ note bỏ vào trên bục. Mạc Nhất Phàm đeo kính lên lấy điện thoại ra nhìn một lát, chép lại dãy số, vừa viết vừa tự giễu cười nói: "Lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt, lúc chọn số còn cố ý chọn sinh nhật của A Tấn làm bốn số cuối, nhưng phần trước lại không nhớ được."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon