Chương 80

5.5K 288 33
                                    

Chương 80

Edit + Beta: Vịt

Giống như trong ấn tượng của Hà Vũ Bạch, Vương Hân mặc dù nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn trang điểm tinh xảo quần áo đắt tiền. Sợi chỉ bạc đầy đầu tạo ra búi tóc sang trọng, vòng tai dây chuyền châm cài vòng tay nhẫn ánh vàng chói mắt, từ đầu đến chân trang điểm lộng lẫy, trở thành phong cảnh đẹp đẽ trong phòng quan sát khẩn cấp.

Tang Đào canh giữ bên giường, một tay xách túi Hermes của mẹ chồng đại nhân, một tay xách giày cao gót đế đỏ, bất đắc dĩ đầy mặt. Thanh niên cao lớn đứng bên cạnh y, tuổi ngoài 20, còn có một cô gái chỉ cao đến bả vai cậu ta, nhìn giống học sinh trung học.

Đã đến tuổi này, người cả gia đình đều đến bệnh viện.

"Bà Vương, chú Tang." Hà Vũ Bạch đi vào trước tiên chào hỏi bọn họ.

Vương Hân nhìn thấy Hà Vũ Bạch sửng sốt, phản ứng một lát, khuôn mặt vốn đau đến cau mày lập tức treo nụ cười: "Úi chao! Là Tiểu Bạch nhỉ! Lâu lắm rồi không gặp con, mau, nào nào nào, để bà nhìn kỹ nào!"

Hà Vũ Bạch vội vàng tiến lên cầm lấy tay bà, dịu dàng hỏi: "Bà Vương, bà không thoải mái chỗ nào?"

"Nhìn thấy con là thoải mái hết!" Vương Hân cười haha nhìn kỹ cậu, "Không tệ, càng ngày càng giống Hà Quyền, đẹp quá đi, bà chỉ thích diện mạo ba con, nhìn đáng yêu."

Tang Đào cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Từ lần đầu tiên dùng thân phận con dâu vào cửa nhà họ Hàn, Vương Hân chưa từng nhìn y, trước đây còn nghĩ đến để con trai Hàn Tuấn theo đuổi Hà Quyền. Giờ đã hơn 20 năm, vẫn động tí là nói đến Hà Quyền, cũng không nghĩ đến tâm trạng y. Cũng may Hàn Tuấn đối với y ngoan ngoãn phục tùng, nếu không với bà mẹ chồng này, đã sớm ly hôn 8 lần.

Vương Hân đột nhiên trở mặt gọi y: "Tang Đào!"

Tang Đào nhanh chóng giao đồ trong tay cho con gái — Vương Hân nói, bệnh viện nhiều vi khuẩn, không thể đặt túi trên giường, giày không thể để xuống đất — Tới gần đáp: "Mẹ, con ở đây."

"Hôm nay mồng 1, cho Tiểu Bạch bao lì xì." Vương Hân ra lệnh.

"Á?" Tang Đào sửng sốt. Đây là bệnh viện, tìm đâu ra lì xì?

Hà Vũ Bạch vội vàng nháy mắt với Tang Đào, lại nói với Vương Hân: "Không cần đâu không cần đâu, bà Vương, bà chữa khỏi bệnh khiến con vui hơn nhận lì xì."

"Bà không bị bệnh, con xem bà này — ui cha cha —"

Đang nói, Vương Hân lại đau, giọt mồ hôi làm trôi lớp phấn lót. Hà Vũ Bạch vội vàng quay đầu lại, gọi Lãnh Tấn vẫn cứ đứng ở cửa xem báo cáo tới bên giường.

Lãnh Tấn nói với bà: "Bà ơi, cháu xem kết quả xét nghiệm của bà, giống như là viêm túi mật."

"Quan tâm viêm gì chứ, các cậu khám đi." Vương Hân lúc này đau cắn chặt hàm răng.

Tang Đào nhẹ giọng nói với Lãnh Tấn: "Chủ nhiệm Lãnh, mẹ chú không chịu để cho bác sĩ nam bắt mạch, hôm nay có bác sĩ nữ trực không?"

Lãnh Tấn suy nghĩ vài giây, lắc đầu.

"Cháu làm nhé." Hà Vũ Bạch xắn ống tay áo, hỏi ý kiến Vương Hân, "Bà Vương, con xoa bụng cho bà, được không?"

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now