Chương 61

5.3K 280 21
                                    

Chương 61

Edit + Beta: Vịt

"Úi, chủ nhiệm Lãnh, cậu đây là bị mèo cào à?"

Đụng phải Lãnh Tấn trong thang máy, chủ nhiệm Cầu cực kỳ cảm thấy hứng thú với vết cào trên cổ đối phương.

"À . . . . . . ở nhà xe gặp phải mèo hoang . . . . . ."

Lãnh Tấn cười khan. Hà Vũ Bạch không phải cố ý cào hắn, mà lúc xuống đất chân nhũn theo bản năng muốn túm lấy chỗ dựa, không nghĩ tới cào 3 đường trên cổ hắn. Cào tróc da, lúc Lãnh Tấn cạo râu tạo bọt đau nhức. Được rồi cái này không tính là gì cả, nếu thật sự chạy đến điều trị khẩn cấp như trước đây, cơ đáy chậu co giật đến hai người gắn liền với nhau bị đưa đến điều trị khẩn cấp, ba cái chân của hắn nhất định gãy hết.

Đều là người từng trải, chủ nhiệm Cầu cũng không tiện hỏi sâu hơn, ngược lại quăng ánh mắt lên băng đen trên ống tay áo Lãnh Tấn: "Hậu sự của ông cụ, đã làm ổn thỏa rồi?"

"Ừ." Lãnh Tấn gật đầu.

"Chôn ở đâu?"

"Ngoạ Long Uyển."

"Chỗ đó rất đắt."

Lãnh Tấn lắc lắc đầu: "Mộ gia tộc, mua mấy chục năm rồi."

Thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra, chủ nhiệm Cầu vỗ vỗ vai hắn nói "Bớt đau buồn."

Cám ơn đối phương, Lãnh Tấn vội vã bước ra thang máy. Hà Vũ Bạch xin nghỉ phép, nằm chân cũng run miễn nhắc đến đứng dậy. Hắn vốn định xin nghỉ thêm 1 ngày ở bên cạnh đối phương, nhưng đã 1 tuần không đến, khu bệnh dồn một đống chuyện lớn. Hà Vũ Bạch từ chối yêu cầu bầu bạn của hắn, chỉ dặn hắn buổi tối về sớm chút.

Đám thực tập sinh thấy chủ nhiệm Lãnh vào cửa, thần kinh lập tức căng lên từng sợi. Thả lỏng một tuần lễ, lại phải khôi phục thân phận công cụ bơm huyết áp giúp chủ nhiệm Lãnh. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, lúc chủ nhiệm Lãnh dẫn đi kiểm tra phòng có kiên nhẫn lạ thường, không trả lời được vấn đề cũng không bị mắng, còn có 2 người giành được vinh hạnh đặc biệt cắt chỉ giúp người bệnh.

Chủ nhiệm Lãnh đây là sau khi cha mất đổi tính? Các thực tập sinh hai mặt nhìn nhau. Không bị mắng là chuyện tốt, nhưng cũng không thể mong đợi người ta mất thêm một người cha nữa.

Chín giờ họp hội nghị thường kỳ xong, Lãnh Tấn vừa vào phòng làm việc, đã có người đàn ông trung niên ưỡn bụng bia, kẹp túi xách nam GUCCI nghênh đón, nắm tay hắn ra sức đung đưa.

"Chủ nhiệm Lãnh đúng không, ui cha, đợi ngài cả tuần rồi." Đối phương đưa danh thiếp lên.

Lãnh Tấn cúi đầu liếc nhìn danh thiếp — Tổng giám đốc Uông Học Cổ của Kiến trúc Ngọc Cường.

"Tìm tôi có việc?" Đẩy cửa phòng làm việc ra, Lãnh Tấn để người đi vào.

Quản lý Uông ngẩng đầu tìm kiếm một vòng, xác nhận không máy giám sát sau đó đóng cửa lại. Hắn kéo khóa túi xách ra, móc ra một phong thư dày, giương mắt cười kín đáo với Lãnh Tấn.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin