Chương 59

5.5K 324 36
                                    

Chương 59

Edit + Beta: Vịt

Dậy sớm đến bệnh viện, Lãnh Tấn vào phòng nhìn thấy Hà Vũ Bạch cuộn tròn trên sofa trong phòng làm việc của hắn ngủ say. Mặc dù không nỡ đánh thức người ta, nhưng sáng sớm còn phải kiểm tra phòng, thế là hắn ngồi xổm xuống dùng mùi thơm của cafe đánh thức Hà Vũ Bạch.

"Mấy giờ ngủ?" Đưa cafe cố ý mang lên tầng vào tay đối phương, hắn rút tay vò mái tóc xoăn ngủ dựng thẳng lên.

"4h . . . . . . oáp . . . . . . hơn . . . . . ." Hà Vũ Bạch ngáp một cái, hơi híp mắt xiêu vẹo tựa trên người Lãnh Tấn tỉnh ngủ, "Anh vừa đi em đã dẫn dắt một ca cấp cứu nhồi máu cơ tim."

Lau đi ẩm ướt khóe mắt cậu, Lãnh Tấn tỏ vẻ kinh ngạc: "Òa, cừ vậy, xem ra vị trí chủ nhiệm của anh có thể nhường cho người hiền rồi."

Hà Vũ Bạch cau mày cười cười, giơ tay vỗ cái chân vai dựa vào: "Em nói với anh nè . . . . . . là bệnh nhân cướp từ trong tay Chu Dương khu 2, anh cứ chờ đi . . . . . . Lúc đi họp, chủ nhiệm Từ chắc chắn tìm anh gây rắc rối."

Lãnh Tấn khinh thường xùy một tiếng: "Quân đến tướng chặn nước đến đất ngăn, hắn gây rối anh vặn lại hắn, khoản nợ video giám sát vẫn chưa tính với hắn đâu."

"Chuyện này đừng nói nữa đi." Hà Vũ Bạch chợt tỉnh táo lại, nhấp một ngụm cafe giảm đi khô khốc trong miệng, ngửa mặt nhìn Lãnh Tấn, "Mặc dù chủ nhiệm Từ làm như vậy đánh mất tình nghĩa đồng nghiệp, nhưng dù sao cũng là hai bọn mình không tuân thủ quy định của bệnh viện trước."

Lãnh Tấn cúi đầu nhìn cậu, khiêu mi hỏi: "Em có phải đã nghe nói gì không? Lúc trước nói với em nghi ngờ là lão Từ ngáng chân, em còn khuyên anh đừng nghĩ tới chỗ xấu."

"Đừng hỏi nữa, tốt cho mọi người." Hà Vũ Bạch mím môi.

Lãnh Tấn ngồi xuống bên cạnh cậu, duỗi cánh tay kéo người vào ngực, láu cá nói: "Được, không hỏi thì không hỏi, nghe vợ không chịu thiệt — áu!"

Mặc dù ít nhiều đã quen bị đối phương chiếm hời ngoài miệng, nhưng Hà Vũ Bạch vẫn cho dùng khuỷu tay thúc sườn Lãnh Tấn bày tỏ bất mãn của mình.

"Ê, em đến ngày à? Sáng sớm nóng tính thế." Lãnh Tấn cong người đè thắt lưng, sshh sshh hít khí.

"Hôm nay ngày bao nhiêu?" Hà Vũ Bạch đột nhiên hỏi.

"Mồng 3."

Hà Vũ Bạch xoay người, đưa lưng về phía Lãnh Tấn nói: "Anh xem giúp em, trên eo nổi nốt ruồi đỏ không."

"Nốt ruồi đỏ của em nổi sau eo à? Lần đầu nghe nói." Lãnh Tấn vén vạt áo đối phương lên, nhìn thấy nốt ruồi đỏ to bằng nửa móng tay ngón út — Ui cha, thật sự là đến ngày.

"Mọc rồi." Hắn cưỡng chế kích động vén mép quần người ta, đàng hoàng rút tay ra vuốt vạt áo xuống.

Hà Vũ Bạch quay đầu: "Trước đó em còn tưởng em giống cha em, không mọc chứ, sau đó có lần tắm cùng Diễn Vũ, là cậu ấy phát hiện."

Lãnh Tấn co rú khóe miệng: "Hai bọn em lớn thế nào rồi còn tắm chung?"

Nhấp ngụm cafe, Hà Vũ Bạch ngửa mặt suy nghĩ một chút nói: "Đã là chuyện trước khi em lên đại học rồi, sau đó, không có ai chà lưng giúp em nữa, vẫn may xương em mềm, tự mình làm được."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now