Chương 11

5.1K 379 11
                                    

Chương 11

Edit + Beta: Vịt

Mắt Hà Vũ Bạch sưng như trái đào, để ngừa khu bệnh nhiều người lắm miệng để lộ ra tình hình người bệnh, Lãnh Tấn đành phải gánh cái nồi đen "Mắng Hà Vũ Bạch khóc". Chủ nhiệm Cầu khu 3 lúc gọi hắn qua hội chẩn, còn nói bóng nói gió nhắc nhở hắn, đừng cứ mang bắt nạt người mới ra làm thú vui.

"Chủ nhiệm Lãnh, anh đã cô đơn nhiều năm như vậy, nếu không sửa cái tính của anh, còn ai dám giới thiệu đối tượng cho anh?"

Chủ nhiệm Cầu vắt hai chân, vui vẻ trêu chọc Lãnh Tấn.

Lãnh Tấn đang xem phim chụp CT trên máy tính, nghe nói như thế, "À" một tiếng: "Vậy thì tốt nhất, tôi muốn thanh tịnh. Trước kia đi xem mắt cũng bởi vì đều là người quen giới thiệu, không đi không thích hợp."

"Không ai nhìn lọt mắt?" Chủ nhiệm Cầu nói thò người qua, đưa tay chỉ về phía phim, "Này, cậu nhìn kỹ, tôi cảm thấy giống khối u, nhưng nước phù hút ra không kiểm tra ra tế bào ung thư."

Lãnh Tấn lại lật trước sau mấy tờ, cẩn thận nghiên cứu vị trí chủ nhiệm Cầu chỉ. Lúc người bệnh đến phòng khám khám bệnh cả người vừa đen vừa vàng, bước đầu chẩn đoán là bệnh vàng da, khu 3 giữ lại viện chữa trị. Bắt mạch kiểm tra phát hiện vùng gan có vật sưng dạng túi, sóng siêu âm hiển thị mắc bệnh trướng nước, nghi ngờ cao ung thư gan, sắp xếp đi làm CT. Nhưng kết quả ra, chủ nhiệm Cầu hơi không chắc chắn.

Lãnh Tấn nhìn hồi lâu, cũng cảm thấy giống u.

"Lành tính?" Hắn lẩm bẩm, sau đó lắc lắc đầu, "Viền u lành tính rõ ràng."

Chủ nhiệm Cầu gật gật đầu, nói: "Nếu không tôi sắp xếp làm châm cứu nhé."

"Được, vậy ngài làm trước, có kết quả nhớ nói với tôi một tiếng."

"Phiền cậu đi một chuyến."

"Khách khí, cũng không giúp được gì."

Lãnh Tấn đứng dậy rời đi.

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Mấy đồng nghiệp khu bệnh đang ăn cơm ở phòng họp, thấy Lãnh Tấn đi ngang qua cửa, Nguyễn Tư Bình vội vàng gọi hắn: "Chủ nhiệm Lãnh, đến đến đến, hôm nay sinh nhật Từ Diễm, gọi takeaway, cùng náo nhiệt."

Hộp đóng gói đầy bàn, 8 món 1 canh, còn có bánh ngọt nho nhỏ đặt ở đó làm điểm tâm sau bữa ăn.

"Quào, Mãn Hán toàn tịch ha." Lãnh Tấn vào phòng kéo ghế ra ngồi xuống, nhận lấy bộ đồ ăn dùng một lần Từ Diễm đưa tới, "Xin lỗi, Từ đại mỹ nữ, không chuẩn bị quà sinh nhật còn ăn một bữa của cô."

Từ Diễm cười cười nói: "Y tá trưởng An đại diện cả khu bệnh tặng tôi một lọ nước hoa."

Diêu Tân Vũ nghiêng đầu ngửi ngửi trên vai cô, dẩu miệng nói: "Xịt rồi sao? Tôi sao ngửi thấy trên người cô vẫn có mùi nước tiêu độc?"

"Đáng ghét, anh đừng ăn nữa!" Từ Diễm vỗ cánh tay hắn, làm bộ muốn cướp đũa trong tay hắn.

Diêu Tân Vũ trốn sang bên cạnh, đụng trúng vào cánh tay An Hưng, đụng cơm trong tay người ta rơi xuống đất. An Hưng vừa thu dọn vừa tức giận nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia giống như muốn từ trên hắn nhổ ra bó lúa.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now