Chương 36

5.9K 362 66
                                    

Chương 36

Edit + Beta: Vịt

"Cậu là anh cậu ta?" Xoay đầu về phía Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn dường như quên mất cổ áo mình vẫn trong tay Trịnh Vũ Hoàng, "Anh ruột?"

"Anh họ bà con xa . . . . . ."

Lời Hà Vũ Bạch nói ra âm cuối run rẩy — Ngoại trừ bao che em trai thay song thân, đây là câu nói dối lớn nhất cậu nói vì mình từ lúc chào đời đến nay.

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Hà Vũ Bạch, Trịnh Vũ Hoàng đột nhiên nhớ tới anh cả từng dặn đi dặn lại, đừng để đồng nghiệp biết bối cảnh của mình, để tránh sau này khó ở chung. Thế là cậu buông cổ áo Lãnh Tấn ra, trở tay kéo Hà Vũ Bạch tới sau lưng mình, cau mày hung dữ nói: "Giống như anh ruột, ai bắt nạt anh ấy tôi đánh người đó!"

Trốn sau lưng em trai, Hà Vũ Bạch lẩm bẩm: "Vũ Hoàng, chuyện không liên quan đến chủ nhiệm Lãnh, là tự anh không điều chỉnh tâm trạng tốt."

Lãnh Tấn kéo phẳng cổ áo, nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười — Tính tình pháo đốt gì đây? Thật sự y sì thầy Hà.

Thật ra từ lúc tên tra chịu một đạp của Trịnh Vũ Hoàng kia bị chuyển đến khu bệnh phẫu thuật thần kinh, sau khi chuyện đánh nhau lại bị bỏ mặc Lãnh Tấn đã nghe thấy vài lời đồn, nói Trịnh Vũ Hoàng là con trai chủ tịch. Cũng phải, nhìn mặt, nhìn đầu, càng nhìn càng thấy giống chủ tịch. Chẳng trách thằng oắt này đánh nhau không hề kiêng dè, Lãnh Tấn nghe nói chủ tịch là luật sư khá lợi hại, đánh đến lên tòa án không chừng còn có thể khiến đối phương đưa lại tiền.

"Nói sớm không được sao, đều là thân thích." Lãnh Tấn nói, trở tay vỗ vỗ cánh tay Trịnh Vũ Hoàng bày tỏ hữu hảo. Hắn mới sẽ không so đo với một thằng nhóc ngoài 20, lại nói vừa nghe thấy hai người này có quan hệ thân thích, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái không ít — Lúc trước quá lo lắng, hóa ra Hà Vũ Bạch cũng không phải bởi vì thích Trịnh Vũ Hoàng mới để ý cậu ta như vậy.

Nhìn chằm chằm chỗ vừa bị Lãnh Tấn vỗ, ánh mắt Trịnh Vũ Hoàng cũng không vui.

Vừa đỡ người Âu Dương Diễn Vũ đi lại trong phòng bệnh khôi phục sức lực tứ chi, Trịnh Vũ Hoàng vừa hỏi Hà Vũ Bạch đang tựa vào bên cửa sổ ngẩn người: "Tiểu Bạch, Lãnh Tấn có phải luôn trói buộc anh không?"

"Hả? Không có." Hà Vũ Bạch hoàn hồn, rũ mắt nhìn về phía sàn nhà, "Chủ nhiệm Lãnh anh ấy . . . . . . vừa nói với anh, để anh kết thúc thực tập chính thức nhập chức."

Nhìn bộ dạng đầy tâm tư kia, Trịnh Vũ Hoàng khẽ híp mắt lại: "Anh ta không yêu cầu anh cái gì quá đáng chứ?"

Hà Vũ Bạch lập tức trợn to mắt, dùng sức lắc đầu.

"Sao em lại nghĩ người ta ác như vậy." Âu Dương Diễn Vũ vừa thổ tào vừa chống lan can vắt ngang cuối giường nghỉ giải lao, "Lại nói, tiêu chuẩn của Lãnh Tấn cao lắm đó, anh đã gặp chồng cũ của hắn, không khác gì Dung Cẩn hồi còn trẻ."

"Chẳng lẽ Tiểu Bạch không đẹp?" Trịnh Vũ Hoàng cảm giác mình không nên bất mãn, nhưng khó giải thích được vẫn muốn tranh giành thay anh cả.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now