Chương 102

4.2K 241 15
                                    

Chương 102

Edit + Beta: Vịt

*** Còn hơn chục chương nữa là hết truyện rồi các cô ạ, nhưng mà với tốc độ rùa bò này của tui thì k biết có hoàn được trong tháng sau không nữa T_T

Hà Vũ Bạch dậy sớm xuống tầng dắt con Thìa đi dạo, gặp đội trưởng đội bảo vệ khu nhà Vạn Bảo Hòa, bị đối phương nhờ xem giúp bệnh án của mẹ mình. Lẽ ra không phải bệnh nhân của mình, người lại không ở bên cạnh, Hà Vũ Bạch không tiện nhiều lời. Nhưng thái độ của Vạn Bảo Hòa khẩn thiết, nhìn cũng rất lo lắng, cậu lại không từ chối.

Bà cụ đã hơn 70 tuổi, có tiền sử bệnh tim, gần đây đột nhiên ăn không ngon, tinh thần cũng ngày càng tệ. Trung tâm y tế huyện ở quê đã khám hai lần, đều nói nguyên nhân tuổi cao. Vạn Bảo Hòa cố ý đón bà đưa đi bệnh viện lớn kiểm tra, nhưng bà cụ xót tiền, nói chết cũng không chịu đi xa nhà.

Xem ảnh bệnh án quá điện thoại, phản ứng đầu tiên của Hà Vũ Bạch là u. Nhưng chẩn đoán bệnh thế này không thể đưa ra tùy tiện, nếu không phải, còn không phải tạo gánh nặng tâm lí cho người nhà uổng công.

"Bà còn có triệu chứng gì không?" Cậu trả điện thoại cho Vạn Bảo Hòa.

Vạn Bảo Hòa nói không quá xác định: "Ờm . . . . . . Quá hoa mắt, nhưng đã tuổi này rồi, hoa mắt có tính là triệu chứng không?"

Hà Vũ Bạch cúi đầu suy nghĩ một chút: Ăn kém, tinh thần không phấn chấn, hoa mắt tăng lên, có tiền sử bệnh tim, đây có thể là . . . . . ."

"Để người thân đưa bà cụ đến bệnh viện lớn hơn, làm kiểm tra máu, kiểm tra nồng độ digoxin trong máu." Cậu nói.

Vạn Bảo Hòa hơi có vẻ kinh ngạc: "Digoxin? Đây không phải thuốc chữa bệnh tim sao? Mẹ tôi đã uống khoảng 10 năm?"

"Digoxin thuộc loại thuốc địa hoàng tây, lượng điều trị và lượng trúng độc gần nhau, triệu chứng đường tiêu hóa, tinh thần không phấn chấn và hoa mắt cũng có thể là phản ứng trúng độc ban đầu." Hà Vũ Bạch gật gật đầu,"Trước tiên bỏ cái này, quan tâm thêm những thứ khác."

"À, được, cám ơn cậu." Vạn Bảo Hòa nói, nhìn về phía con Thìa què chân chạy qua chạy lại, "Bác sĩ Hà, sao cậu lại nuôi chó quê chứ?"

Có thể ở khu nhà này, thu nhập hàng năm hơn triệu, nuôi chó cũng toàn nuôi chó thuần chủng, động tí là 5 con số. Nhắc tới chó tạp nham, Vạn Bảo Hòa lần đầu nhìn thấy trong khu nhà, lại còn què quặt, dáng đi rất buồn cười.

Hà Vũ Bạch cười nói: "Con Thìa cứu một cô gái, tôi thấy nó lương thiện và dũng cảm như thế, muốn cho nó làm bạn với đứa bé sắp ra đời của nhà tôi."

"Giỏi thế à?"

Vạn Bảo Hòa bắt đầu kính nể. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay với con Thìa. Con Thìa khập khễnh chạy tới, dùng đầu ủn ủn bàn tay to khớp xương rõ ràng.

"Thật ra chó quê dễ thân người hơn chó thuần chủng." Trong mắt Vạn Bảo Hòa toát ra vẻ ôn hòa, "Hồi tôi còn bé trong nhà cũng có con chó quê, có một năm động đất, 2-3 phút trước khi động đất xảy ra, nó liều mình kéo cha tôi ra ngoài cửa. Cha tôi vừa ra ngoài, nhà liền bị sập. Sau đó cha tôi trước khi mất, dặn tôi chôn ông ấy bên cạnh con chó."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now