Chương 55

5.6K 298 10
                                    

Chương 55

Edit + Beta: Vịt

Hỏi An Hưng xin túi chườm đá, Hà Vũ Bạch vừa giúp Lãnh Tấn đắp đá lên máu bầm trên bắp chân, vừa đau lòng oán giận: "Ổng đánh anh, sao anh không biết tránh hả?"

"Không đau không ngứa, trốn gì chứ."

Cố giả bộ không sao cả, Lãnh Tấn cắn chặt răng cười nói. Trong nháy mắt chịu một gậy, hắn thật sự dùng định lực lớn nhất đời này mới không nhảy lên chạy ra hành lang. Hắn tin cây gậy kia cũng không phải làm thuần gỗ, bên trong ắt phải bọc sắt, xung lực đánh vào đùi giống như bị xe đụng. Hơn nữa lực cánh tay từng đánh bóng rổ của chủ tịch, chưa gõ hắn gãy xương hẳn đã hạ thủ lưu tình.

Lại nói, tên ngốc mới trốn. Lần đầu tiên né tránh, sau này không biết còn có bao nhiêu cái đang chờ hắn! Giờ đánh cũng đã đánh, hắn nghĩ cơn tức của Trịnh Chí Khanh hẳn có thể tiêu tan chút, sau này gặp mặt không đến mức làm khó hắn.

"Làm sao không đau?"

Hà Vũ Bạch hơi dịch túi chườm đá, che vết bầm gồ lên trên hai ngón tay thô ráp, cảm giác trong lòng bàn tay nóng hổi, càng đau lòng không thôi. Vừa nãy lúc Trịnh Chí Khanh đánh Lãnh Tấn quá đột ngột, đến mức Lãnh Tấn bị đánh một cái cậu mới phản ứng được, vội vàng túm lấy gậy của cha. Cậu biết làm như vậy sẽ khiến Trịnh Chí Khanh đau lòng, nhưng không có cách nào, Lãnh Tấn bị đánh cậu không thể nào thờ ơ.

Mà mắt thấy đóa hoa hồng che chở tỉ mỉ ôm chậu chạy đi, vẻ mặt lúc đó của Trịnh Chí Khanh nhìn còn tủi thân hơn Hà Vũ Bạch. Ánh mắt đó Hà Vũ Bạch vừa nghĩ tới, trong lòng không có mùi vị, mơ hồ có cảm giác mình bất hiếu.

"Má ôi! Em nhất định đừng có khóc mà!" Phát hiện vành mắt Hà Vũ Bạch lại đỏ lên, tóc gáy Lãnh Tấn chuẩn bị dựng thẳng lên. Nhóc con rơi nước mắt một cái là giống như rắc trân châu, nếu chủ tịch Trịnh nhớ tới có gì chưa nói xong quay lại bất ngờ, Lãnh Hồng Vũ nằm trong ICU có lẽ vẫn còn cơ hội người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Hà Vũ Bạch khụt khà khụt khịt nén nước mắt trở lại, nói: "Chủ nhiệm Lãnh, anh đừng trách cha em, ổng chỉ là quá thương em . . . . . . Từ bé đến lớn, ổng không nói nặng với em một câu, dù em làm gì ổng cũng ủng hộ vô điều kiện . . . . . . nếu không phải . . . . . . nếu không phải gặp anh, em mới không nỡ để ổng buồn như vậy . . . . . ."

"Anh sao có thể trách ông ấy, đừng đoán linh tinh." Ôm người vào trong ngực, Lãnh Tấn xoa cái đầu tóc xoăn kia, trên đùi mặc dù đau nhưng trong lòng ấm thành một con suối nước nóng, "Suy bụng ta ra bụng người, nếu tương lai Tiểu Tiểu Bạch của chúng ta bị thằng nhãi thối ôm gặm trước mặt mọi người, anh không đánh gãy chân nhãi đó mới lạ."

Hắn theo bản năng kỳ vọng mình tương lai cũng có thể lĩnh hội uy phong của làm cha vợ.

"Chủ nhiệm Lãnh!" Hà Vũ Bạch oán hận lườm hắn, sắc mặt hơi đỏ, "Anh có thể . . . . . . có thể đừng cứ nhắc đến chuyện Tiểu Tiểu Bạch không?"

"Huh? Em không muốn trẻ con?" Lãnh Tấn khiêu mi.

Hà Vũ Bạch vội vàng cãi: "Không phải — nhưng em . . . . . . em mới 24!"

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now