Chương 74

4.6K 276 31
                                    

Chương 74

Edit + Beta: Vịt

"Em thấy là giãn phế quản, tốt nhấn lại làm CT xác nhận."

Hà Vũ Bạch xem qua phim X-quang cắm trên hộp đèn, quay đầu thông báo chẩn đoán bệnh ôm cánh tay rũ mắt nhìn Lãnh Tấn trên sàn nhà. Lãnh Tấn lúc này mới có dũng khí nhìn về phía phim X-quang, quả thực giống như lời Vũ Bạch, không phải ung thư.

Nhưng cái này cũng không thể khiến hắn thả lỏng hoàn toàn. Giãn phế quản khó có thể chữa khỏi, phần lớn sẽ sau khi khởi phát cấp tính chuyển thành mãn tính. Phát triển tiếp, lúc xơ hóa mô phổi mao mạch máu bị tổn hại nghiêm trọng, có thể dẫn đến tăng huyết áp động mạch phổi, gây ra bệnh tâm phế mãn tính.

Suy nghĩ giây lát, Lãnh Tấn nói: "Trước tiên tiêm axit tranexamic cầm máu, chờ có kết quả nuôi cấy vi khuẩn hẵng quyết định dùng chất kháng sinh gì."

"Kiểm tra bốn hạng mục miễn dịch đi, nếu thấp, còn phải thêm gamma globulin." Hà Vũ Bạch nhắc nhở anh.

Vừa nãy lúc Lãnh Tấn đưa Mạc Nhất Phàm đến điều trị khẩn cấp mặt trắng bệch, Hà Vũ Bạch thật sự chưa từng thấy dáng vẻ đánh mất người tâm phúc như thế của đối phương. Nhưng vừa nghe là thổ huyết, cậu ngược lại có thể hiểu được Lãnh Tấn. Không dễ gì có người thân, nhưng lại có thể phải đối mặt giằng co với tử thần, trong lòng ai cũng không chịu được.

"Được." Lãnh Tấn chậm rãi thở ra, "Rút máu xong anh dẫn ông ấy đi làm thủ tục nhập viện."

Giao cho y tá đi rút máu cho Mạc Nhất Phàm trong phòng quan sát khẩn cấp, Hà Vũ Bạch nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đừng gấp, vẫn giai đoạn đầu, thuốc có thể khống chế được."

"Ài, ông ấy thổ huyết hơn nửa năm rồi, bản thân cũng cho là ung thư phổi, nếu không phải anh kiên quyết kéo ông ấy đi, ông ấy ngay cả khám cũng không muốn khám." Trong phòng còn có đồng nghiệp khác ở đây, da mặt Lãnh Tấn dày hơn nữa cũng không tiện trắng trợn kéo Hà Vũ Bạch vào trong ngực, mặc dù hắn rất cần nhiệt độ của đối phương.

Hà Vũ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu: "Có người như vậy, giấu bệnh sợ thầy, chỉ cần không chính tai nghe chẩn đoán bệnh của bác sĩ, vẫn có thể trốn tránh thực tế tự mình an ủi nói không sao."

"Phải, anh vừa nãy cũng nói ông ấy đến." Lãnh Tấn gật đầu, "Em làm đi, anh đi làm thủ tục nằm viện cho ông ấy."

Hà Vũ Bạch vội nói trước khi Lãnh Tấn rời đi: "Em quản lý giường đi, giường 20 trống."

"Để ở giường 3, anh quản lý."

Lãnh Tấn quay đầu lại, bỗng nhiên chú ý tới mặt Hà Vũ Bạch hơi đỏ, lúc nãy chỉ lo lắng chuyện Mạc Nhất Phàm không để ý đến. Hắn lùi lại hai bước giơ tay lên dán vào bên gáy đối phương, cảm giác hơi nóng, bèn cau mày yêu cầu: "Hình như hơi sốt, đo nhiệt độ thân thể đi."

"37 độ 3, em vừa đo, không sao đâu, chính là mấy hôm nay mệt mỏi." Hà Vũ Bạch nói, trở tay ấn lên eo.

Nhớ tới màn đòi hỏi vô độ tối qua, Lãnh Tấn lúng túng ho một tiếng, nói: "Em về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao anh cũng về rồi, ca đêm anh trực."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now