Chương 44

5.6K 337 34
                                    

Chương 44

Edit + Beta: Vịt

Ăn cơm xong đưa Hà Vũ Bạch về khu nhà, lấy cớ trời đã tối Lãnh Tấn lại xin nhờ sofa một đêm. Hà Vũ Bạch không có cách nào với hắn, dính như thuốc dán, sống chết không đuổi đi được. Đồng thời cậu cũng đau lòng đối phương, cứu viện 6-7 tiếng, cánh tay mỏi run rẩy mãi. Tổng hợp Đại Chính nhận 7 người bị thương, khu bệnh 1 nhận 2, giải phẫu nhất định là Lãnh Tấn làm, tối nay phải nghỉ ngơi sớm.

Nhưng cậu vào phòng ngủ vẫn ấn nút khóa xuống. Cơ mà thứ này phòng quân tử không phòng tiểu nhân, cầm cái kìm chọc cái là mở.

Hai ngày liên tục ngủ không ngon, buổi chiều lại khẩn trương cao độ nhiều tiếng, sau khi thả lỏng thần kinh Lãnh Tấn nằm xuống là ngủ. Hắn thật ra không có ác ý. Ờm, cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng thân thể thật sự không chịu nổi, lực bất tòng tâm. Thành thật mà nói cho dù bây giờ lột sạch Hà Vũ Bạch ném trước mắt hắn, hắn cũng chưa chắc đã cứng lên được.

Nếu thật là như vậy, hắn đoán mình đời này cũng không ngóc được đầu lên trước mặt Hà Vũ Bạch.

Một đêm không mơ mộng, ngủ thẳng đến 5 rưỡi bị đồng hồ báo thức đánh thức, Lãnh Tấn mơ mơ màng màng bò dậy, ngáp đến phòng vệ sinh rửa mặt. Đi ngang qua phòng ngủ gặp Hà Vũ Bạch cũng đúng lúc đi ra ngoài, cười híp mắt chào hỏi với đối phương.

Hà Vũ Bạch vừa định nói chuyện đột nhiên sắc mặt đột biến, lùi về phòng đóng "ầm" cửa lại. Lãnh Tấn trong nháy mắt tỉnh táo, nhưng nhất thời không phản ứng kịp đối phương tại sao kích động như thế.

Mình mặc quần ngủ mà. Hắn cúi đầu xem xét trên người có hình dạng khác thường không.

À . . . . . . được rồi, morning, người anh em, mày có tinh thần thật.

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Cách bệnh viện còn vài trăm mét Hà Vũ Bạch đã làm ầm ĩ muốn xuống xe, cậu sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy sáng thứ Hai cùng vào cùng ra với Lãnh Tấn. Lãnh Tấn cũng không cản cậu, nhưng không dễ dàng thả cậu đi, dừng đến ven đường đè người trên ghế phó lái liều mạng hôn.

Người anh em quá cho mặt mũi, trong lòng Lãnh Tấn không phải sung sướng bình thường, toàn thân có tinh thần, chạy bộ sáng sớm ba cây số không cảm thấy mệt. Hà Vũ Bạch không chạy bộ sáng sớm, còn sáng sớm đã không nhìn thẳng Lãnh Tấn. Lúc này bị đối phương đè trên lưng ghế gặm, cậu vừa xấu hổ vừa tức, âm thầm dùng sức cắn một cái.

"Ưm!" Lãnh Tấn thu đầu lưỡi che miệng lại, lông mày chịu đựng không cau lại.

Trong cổ họng tràn ngập vị rỉ sắt.

Lãnh Tấn khiêu mi, hút máu ở đầu lưỡi nuốt xuống cùng nước bọt, nói: "Em giấu nghề ha, nhìn như vũng nước, thật ra là thùng xăng, châm đốm lửa là bùng."

Hà Vũ Bạch nổi giận nói: "Biết là tốt rồi, chú ý tự chuốc lấy họa."

"Nhớ, lần sau đừng làm vậy nữa, sẽ phản tác dụng." Lãnh Tấn ghé sát mặt cậu, cắn răng nặn ra âm thanh, "Không tin em sờ xem."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ