Chương 71

5.2K 296 15
                                    

Chương 71

Edit + Beta: Vịt

Đơn gối khó ngủ cả 1 tuần, Lãnh Tấn thật sự không chịu nổi, năn nỉ Hà Vũ Bạch về nhà ở một đêm. Từ lúc khai trai anh đã không thuần khiết được nữa, ban ngày chỉ cần rảnh, tóm được Hà Vũ Bạch là phải hôn đủ. Nhưng thật ra như vậy cũng không thể giảm bớt dục vọng, ngược lại gặm được là dựng cờ, làm đến mức hắn hận không thể kéo người vào trong xe làm một phát.

Hà Vũ Bạch mấy hôm nay chạy qua chạy lại cũng đã đủ mệt, thế là cậu mặc dù đáp ứng yêu cầu của Lãnh Tấn, nhưng vào cửa nhà ném túi xuống ngay cả quần áo cũng không thay đã gục trên giường. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi ngủ đến khò khò không gọi dậy được, Lãnh Tấn không nỡ đánh thức cậu, đành phải tủi thân tự cắn răng chịu đựng. Nhưng hắn muốn thanh tâm quả dục, mà sao tư thế ngủ của người yêu bé nhỏ phóng khoáng, bên cạnh có nguồn nhiệt tới gần là trở mình nhấc chân cưỡi lên ngang hông hắn.

Bùng nổ.

Bị sức nặng đè trên người đánh thức, Hà Vũ Bạch bất mãn rầm rì muốn tiếp tục ngủ, lại bị Lãnh Tấn dùng đầu lưỡi chặn lại tất cả âm thanh trong miệng. Thực tế giờ đã hiệp 2 rồi, Lãnh Tấn thật sự không nghĩ tới Hà Vũ Bạch có thể ngủ như chết, một ván không bị hành hạ tỉnh. Nhưng Hà Vũ Bạch trong trạng thái ngủ phá lệ mềm mại, bày biện kiểu gì cũng được, cũng có phen tình thú khác.

Xem ra phải thêm khóa trên cửa. Lãnh Tấn thở hồng hộc cắn môi người yêu bé nhỏ. Hắn lo nếu mình đi công tác không có ở bên cạnh đối phương, nhỡ đâu ban đêm kẻ xấu mò vào, người nào đó bị ngủ cũng không biết vậy được sao?

Hà Vũ Bạch đâu biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy chủ nhiệm Lãnh hôm nay kéo dài khác thường.

Sau khi xong chuyện ôm nhau triền miên vài câu, cơn buồn ngủ lại đánh tới, Hà Vũ Bạch mơ mơ màng màng đã sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên bị tiếng đụng cửa lực mạnh ở hàng xóm đánh thức. Cậu lập tức mở to mắt, ngẩng đầu nín thở trong bóng tối, nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập đi về phía thang máy. Không đầy một lát cửa hàng xóm lại khép mở một lần, lúc này là tiếng giày cao gót gõ cộc cộc chạy đến thang máy.

"Ngủ đi, suốt ngày âm ĩ."

Lãnh Tấn ấn đầu Hà Vũ Bạch lại gối đầu. Hắn thấy nhưng không thể trách, cả tuần nay Hà Vũ Bạch không ở nhà, hàng xóm mới đến một gia đình, hai vợ chồng dẫn theo con gái mười mấy tuổi. Hai vợ chồng mỗi tối bởi vì mấy chuyện lặt vặt mà cãi nhau, người lớn la trẻ con khóc, quấy rầy hàng xóm.

Theo y học nhiều năm, Lãnh Tấn đã bị luyện ra, ở phòng quan sát khẩn cấp cũng có thể làm ổ ngủ, hàng xóm ngay cả làm ầm ĩ banh phòng cũng không làm lỡ hắn ngủ. Tối qua một gia đình tầng dưới rốt cuộc không chịu nổi quấy rầy, gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát đến một chuyến, không dễ gì yên tĩnh một đêm, hôm nay lại bắt đầu hành hạ.

Hà Vũ Bạch lại đứng dậy, cậu nghe thấy tiếng khóc của trẻ con hình như là từ hành lang truyền đến. Hắn Lãnh Tấn cũng cảm thấy không đúng lắm, vỗ vỗ vai cậu ra hiệu cậu đừng động đậy, sau đó mặc quần áo xuống giường. Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy bé gái đứng một mình trên hành lang khóc. Cửa nhà bên khép hờ, có thể từ khe cửa nhìn thấy trong phòng khách một mảnh hỗn loạn.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now