Chương 31

5.5K 335 39
                                    

Chương 31

Edit + Beta: Vịt

Đưa Trình Nghị đến cửa tiểu khu, Hà Vũ Bạch không lay chuyển được Lãnh Tấn, đành phải tiếp tục ngồi xe của hắn về nhà. Đường đi thật ra không xa, lái xe 10 phút đã đến. Đối lập với thái độ ném con trai ở cửa tiểu khu, hành động Lãnh Tấn lái xe vào gara ngầm khiến Hà Vũ Bạch cảm thấy rất tri kỷ.

Nhiệt độ bên ngoài gần 0 độ, gió còn lớn.

Sau khi xe dừng lại Lãnh Tấn cùng xuống xe, trong cái nhìn soi mói nghi ngờ của Hà Vũ Bạch hơi có vẻ không được tự nhiên nói: "Cho tôi mượn dùng phòng vệ sinh nhà cậu một lát."

Hà Vũ Bạch bĩu môi, nói thầm hóa ra không phải sợ tôi lạnh cóng à, sau đó trêu ghẹo nói: "Chủ nhiệm Lãnh, đi phòng vệ sinh nhiều lần vậy, rảnh rỗi thì đến phòng khám, tôi kiểm tra chức năng thận cho anh."

"Thận tôi rất tốt đấy!"

Ngữ khí Lãnh Tấn quả thực phải gọi là đỏ mặt tía tai, khiến Hà Vũ Bạch hết sức khó xử. Cậu rũ mắt, im lặng đi tới thang máy. Gần đây ở lâu với bọn Diêu Tân Vũ, thường xuyên đùa giỡn nhau, không ảnh hưởng toàn cục có thể xúc tiến tình cảm, lại nói hiểu ý cười một tiếng cũng là cách giải tỏa áp lực tốt.

Cậu không nghĩ tới Lãnh Tấn là người không đùa giỡn được.

Ý thức được ngữ khí của mình hơi tệ, Lãnh Tấn ho nhẹ một tiếng, tìm bậc thang đi xuống: "Tháng trước vừa kiểm tra sức khỏe xong, tất cả bình thường."

"Ừ, thân thể thường xuyên vận chuyển quá tải phải kiểm tra định kỳ, các cụ ngày xưa đã nói, rất nhiều bệnh đều bắt đầu cắm rễ từ tuổi của anh." Hà Vũ Bạch hơi thở phào. Ngẫm nghĩ cũng đúng, thảo nào Lãnh Tấn sẽ nóng nảy, vừa rồi nói giỡn hơi quá đáng, nói thận người ta không tốt không phải chửi người ta sao?

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cơ mặt Lãnh Tấn vừa dịu xuống lại căng lên: "Bác sĩ Hà, cậu cảm thấy tôi già lắm sao?"

Hà Vũ Bạch hoàn toàn không cảm giác được mình đâm phải phế quản của chủ nhiệm Lãnh, còn rất nhẹ nhàng đáp lại: "Không đâu, bây giờ bình quân tuổi thọ con người gần 80, bốn mươi tuổi đang tuổi khỏe mạnh."

"Tôi 39." Ngữ khí Lãnh Tấn không hề vui, nhưng nói xong lại cảm thấy hơi mất mặt — chỉ kém một tuổi thôi còn nhất định phải bóc tách rõ ràng, không khỏi lộ vẻ kỳ cục.

"Ờ . . . . . . tôi giờ biết rồi . . . . . ." Hà Vũ Bạch nặn ra nụ cười nhạt nhẽo, xoay mặt ấn thang máy.

Nói chuyện không ăn nhập nửa câu, thảo nào Diêu Tân Vũ thường xuyên thổ tào nói, hoàn toàn là dựa vào thực lực độc thân, ăn cơm xem mắt xong không ai quay lại tìm hắn nữa.

Lần trước đến nhà Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn chỉ ở cửa liếc nhìn con trai ngủ ở phòng khách, cũng không vào. Lần này hắn mượn cớ đi vệ sinh nhìn trong ngoài nhà người ta một lần — Trang trí và gia cụ đều là kiểu giản lược, dùng cà phê nhạt làm màu chủ đạo, khiến người ta cảm giác ấm áp. Mặc dù chỉ ở một mình nhưng rất có cảm giác gia đình. Không giống chỗ hắn, màu lạnh đen trắng xám, còn không có chút hơi người.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now