Chương 9

5.8K 372 32
                                    

Chương 9

Edit + Beta: Vịt

Vừa mới vào khu bệnh, Hà Vũ Bạch bị y tá trưởng An Hưng chặn lại. An Hưng vóc dáng không cao, nhưng tay chân lanh lẹ, tốc độ nói chuyện không ngừng: "Bác sĩ Hà, khám gấp gọi chủ nhiệm Lãnh qua hội chẩn, nhưng chủ nhiệm Lãnh đang bận, cậu có thể đi xử lý không?"

"Được, em đi."

Quay về chỗ ngồi cầm áo blouse mặc lên, Hà Vũ Bạch dọc đường chạy chậm đến khám gấp. Bác sĩ khám gấp nhận chẩn nhanh chóng nói rõ tình hình với cậu: Bé trai 14 tuổi, sốt 7 ngày, cột sinh hóa máu bình thường, các mục khác đợi kiểm tra.

Hà Vũ Bạch vừa nhìn báo cáo của bệnh viện khác vừa hỏi: "14 tuổi chẵn?"

Bác sĩ khám gấp gật đầu xác nhận.

Không giống xã hội nghĩ phổ biến, 18 tuổi mới là người trưởng thành. Đối với bác sĩ mà nói, 14 tuổi là một đường ranh giới, vài triệu chứng bệnh khác biệt rõ ràng trước và sau 14 tuổi, về phần căn cứ khoa học trong chuyện này, trước mắt chưa có kết luận chính xác. Hơn nữa sau 14 tuổi, lượng dùng thuốc cơ bản có thể giống người trưởng thành, không cần chuyển đến khu khoa nhi.

Nhiệt độ của người bệnh cũng không quá cao, 37 độ 8, nhưng sốt nhẹ kéo dài khiến cho cả người nó yếu ớt, không có chút sức lực, lúc Hà Vũ Bạch làm kiểm tra bảo nó lật người cũng rất khó khăn.

"Bác sĩ, không phải . . . . . . bệnh bạch cầu chứ?" Cha người bệnh ở bên cạnh run rẩy hỏi, "Tôi search trên mạng . . . . . . nói . . . . . . bệnh bạch cầu thường hay phát sốt . . . . . ."

Hà Vũ Bạch đang kiểm tra triệu chứng bệnh của đứa nhỏ, nghe nói như thế, quay đầu lại nói: "Lấy mục kiểm tra trước mắt mà nhìn, không chứng minh được hướng về bệnh máu trắng."

"Nhưng lúc nó . . . . . . đánh răng cũng thường hay ra máu." Người cha kia hiển nhiên là bị thứ xem được trên mạng dọa sợ.

Hà Vũ Bạch đưa tay mở môi bé trai ra, lắc lắc đầu, "Nên tẩy răng, cao răng dẫn đến viêm nhức răng, đánh răng chắc chắn ra máu."

Phụ huynh ở bên cạnh mở miệng thở dài — Bác sĩ này nhìn trẻ tuổi, nói chuyện ngược lại rất thật.

Đối với đại đa số người mà nói, chỉ có chính tai nghe được bác sĩ nói "Không sao" mới là thật sự không sao. Nhưng bởi vì chữa bệnh tranh cãi càng ngày càng nhiều, rất ít có bác sĩ dám nói như đinh đóng cột, hỏi một đằng nói một nẻo, khiến bệnh nhân và người nhà rất không yên tâm.

Lúc kiểm tra, chú ý tới trên bụng bắp chân trái người bệnh có một nốt ruồi màu nâu, cỡ nửa móng tay.

"Nốt ruồi này, từ lúc sinh ra đã có sao?" Cậu hỏi phụ huynh.

"Lúc bé không có." Phụ huynh cau mày, "Đứa bé này từ nhỏ đã nghịch, thường xuyên bị thương, có lần đi xe với bạn học chơi ở nông thôn, ngã xuống ruộng, trên đùi rách mấy chỗ. Có vết thương sau khi khỏi để lại nốt ruồi như vậy, tôi search trên mạng, nói là sắc tố kết tủa."

Hà Vũ Bạch nghiêng đầu trợn mắt trắng. Thông tin trên mạng ùn ùn, càng ngày càng nhiều người chuộng tự làm bác sĩ. Cầm một cái nhíp qua cạo nhẹ trên nốt ruồi, cậu thấy mặt ngoài nổi lên vụn da kiểu vụn mảnh.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now