Chương 56

5.5K 318 23
                                    

Chương 56

Edit + Beta: Vịt

Trên hành lang ngoài ICU, luật sư lấy ra một bản thỏa thuận dày cộp giao cho Lãnh Tấn. Lãnh Hồng Vũ tỉnh táo ngắn ngủi một lúc lại lâm vào hôn mê, lúc đó Lãnh Tấn đang phẫu thuật, nhận được thông báo của đồng nghiệp. Người nhà họ Lãnh canh ngoài ICU thì nhân lúc này gọi luật sư vẫn luôn "mang theo tùy thân" vào, nói là ép buộc cũng được nói là khuyên can cũng được, tóm lại là để Lãnh Hồng Vũ phân chia di sản.

Phần lớn tài sản dưới danh nghĩa của Lãnh Hồng Vũ phần lớn thuộc về tài sản chung của vợ chồng, sau khi vợ qua đời ông ta và Lãnh Tấn mỗi người được hưởng một nửa quyền thừa kế, bao gồm căn biệt thự kia. Đây là Lãnh Tấn nên được, người nhà họ Lãnh không có tư cách cướp. Mặc dù không để lại di sản của mình cho Lãnh Tấn, nhưng Lãnh Hồng Vũ tặng phần kế thừa từ vợ mất cho con trai. Phần liên quan đến tài sản cố định và chứng khoán có giá trị, ông yêu cầu các thân thích dựa theo giá thị trường chiết khấu cho ông, miễn cho tranh cãi có thể xuất hiện sau này.

Ông bị bệnh có hơi mơ hồ, vẫn chưa mơ hồ đến mức phải để Lãnh Tấn và người nhà họ Lãnh ra tòa thẩm vấn.

Mở thư thỏa thuận ra, luật sư nghiêm túc nói rõ với Lãnh Tấn: "Tài sản ngài có thể thừa kế dưới danh nghĩa của ông nhà, phần tiền mặt có 24 triệu 220 nghìn, chứng khoán có giá trị và biệt thự chiết khấu là 77 triệu, cộng thêm phần ông nhà tặng kèm, tổng cộng 202 triệu 440 nghìn. Số tiền này sẽ sau khi khấu trừ tặng và phí thuế, trong phòng 5 năm chia ra 3 lần do ngài Lãnh Hồng Văn trả cho ngài. Nếu không có vấn đề, xin chữ ký của ngài."

Lãnh Tấn không có tâm trạng xem kỹ, sau khi xem qua loa ký rồng bay phượng múa, sau đó hỏi luật sư: "Ở văn phòng luật của các anh, có xây dựng nghiệp vụ quỹ ủy thác không?"

Luật sư thu văn kiện vào kẹp tài liệu, nói: "Văn phòng luật không có, nhưng chúng tôi có hợp tác với công ty quản lý ủy thác, cần giới thiệu cho ngài không?"

Lãnh Tấn gật đầu, lại hỏi: "Tôi muốn dùng số tiền này dùng danh nghĩa con nuôi của tôi lập quỹ ủy thác, kiểu tính chất từ thiện, dùng để cứu chữa trẻ em tim bẩm sinh, cho con tôi chút lợi tức làm sinh hoạt phí là được rồi. Làm như vậy, từ pháp luật mà nói, có được không?"

"Có thể, tiền của ngài, ngài có thể xử lý tùy ý, nhưng mà . . . . . ." Luật sư ngừng một chút, khuyên nhủ: "Đây nhưng là một số tiền lớn, ngài không để lại một phần?"

"Không cần, tôi nuôi được bản thân." Lãnh Tấn vỗ vỗ vai đối phương, "Được, vất vả cho anh rồi, chờ tôi lâu như vậy. Chuyện lập quỹ ủy thác, nếu còn có gì cần chữ ký của tôi, anh gọi điện thoại tôi qua ký, còn lại anh toàn quyền xử lý giúp tôi là được . . . . . . Phí luật sư nên đưa ra thế nào, các anh dựa theo luật đưa ra là được."

Người nhà họ Lãnh đã sớm đi hết, chỉ còn lại luật sư ở đây chờ hắn mấy tiếng.

"Vâng," Luật sư bùi ngùi, "Tôi làm nghề tiểu nhị này 10 năm rồi, lần đầu gặp được khách hàng như ngài . . . . . . Ngài Lãnh, người thừa kế di sản của ông nhà nói ít cũng có xuất thân vài trăm triệu, nhưng không có ai hào phóng như ngài."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now