Chương 17

5K 316 6
                                    

Chương 17

Edit + Beta: Vịt

Khu 1 có khách quen, mọi người đều gọi cô là chị Dĩnh, 5-6 mươi tuổi, ung thư vú kèm theo ung thư tuyến giáp. Năm ngoái Lãnh Tấn làm giải phẫu cho cô, cách mỗi 20 ngày đến khu bệnh làm hóa trị một đợt. Chị Dĩnh thích đẹp, hóa trị tóc rụng sạch liền quấn khăn lụa, mỗi ngày còn kiên trì trang điểm, che phủ vẻ xanh xao ốm yếu dưới lớp trang điểm nhiều màu.

Cô thuộc quản lý giường của Từ Diễm, mỗi lần đến hóa trị đều mang cho Từ Diễm một đống đồ ngọt tự mình làm, các y tá khu bệnh cũng có phần. Cô mỗi ngày cười tươi, mặc kệ hóa trị khó chịu cỡ nào, cũng không gây khó dễ cho nhân viên y tế. Từ Diễm cảm khái nói người cởi mở yêu sinh mệnh như chị Dĩnh, cho dù bị ung thư cũng có thể sống lâu hơn nhiều người cùng tình trạng mấy năm.

Lần này chị Dĩnh đến hóa trị, nhưng chỉ có giường dưới quyền Hà Vũ Bạch còn chỗ trống. Lãnh Tấn sắp xếp cô đến giường 23, vẫn do Từ Diễm quản lý giường.

Hà Vũ Bạch dậy sớm kiểm tra phòng, xem xong người bệnh mình quản lý, thuận tay cầm ghi chép khám chữa bệnh của chị Dĩnh lên lướt một lần. Từ Diễm ca đêm, lúc này đang ngủ, vẫn chưa đến lúc ngủ dậy. Đương nhiên cậu sẽ không có ý kiến, để tránh tạo thành quấy nhiễu cho Từ Diễm.

"Bác sĩ Hà, trước đây chưa từng thấy cậu, mới đến à?" Chị Dĩnh cười híp mắt đánh giá cậu.

"Vâng, mới đến chưa được 10 ngày." Hà Vũ Bạch để bản ghi chép xuống đầu giường, lại nhìn túi truyền dịch, xác nhận không cần gọi hộ sĩ, "Chị sao không gọi người nhà đến trông?"

"Bận hết, chồng làm quản ngục, con gái ngày nào cũng tăng ca, con trai vẫn đang học đại học." Chị Dĩnh càng nhìn Hà Vũ Bạch càng thích, bác sĩ này tuổi còn trẻ đã có thể quản lý giường, xem ra có bản lĩnh lớn, "Bác sĩ Hà, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"24." Hà Vũ Bạch vừa nói, ra hiệu chị Dĩnh mình muốn xem vết mổ của cô.

Chị Dĩnh cởi cúc áo bệnh nhân, thoải mái để cậu kiểm tra. Vết mổ cắt tuyến giáp giống một sợi dây mảnh, lành lại rất tốt, đủ thấy kỹ thuật khâu của Lãnh Tấn cao siêu. Cắt bỏ vú dùng chính là kỹ thuật cắt bao quy đầu, vì chị Dĩnh yêu cái đẹp mà giữ lại đầy đủ tính chất đặc biệt của phái nữ.

Chị Dĩnh nghe Hà Vũ Bạch nhắc tới kỹ thuật Lãnh Tấn tốt, cười haha nói: "Trước khi vào phòng giải phẫu, chị nói với chủ nhiệm Lãnh, nếu cậu ấy cắt hết của chị, không bằng trực tiếp bịt chết chị trên bàn phẫu thuật là được."

"Nhưng đối với bác sĩ, mạng người bệnh quan trọng hơn." Hà Vũ Bạch tỉ mỉ sửa sang quần áo giúp cô, "Chủ nhiệm Lãnh làm như vậy, khẳng định cũng đã qua tổng hợp phân tích tình huống của chị mới ra quyết định, nói như vậy, u ác tính, cắt hết khá an toàn."

"Chết thì chết, con cái cũng đã lớn, chồng cũng khỏe mạnh, chị vừa lòng." Chị Dĩnh ngồi dậy, thờ ơ giơ cằm với người chung phòng bệnh giường bên cạnh, "Đúng không, bà Lữ, phụ nữ mà, nếu không đẹp, sống không thú vị."

"Cô đó, chính là hồ ly tinh." Bà Lữ cười trêu cô, "Bao nhiêu tuổi rồi còn nói nũng như vậy với chồng. Bác sĩ Hà, cậu không biết đâu, tối qua cô ta quay video làm nũng với chồng, ui chao, tôi nghe cũng đỏ mặt thay cô ta."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now