Chương 33

5.3K 341 61
                                    

Chương 33

Edit + Beta: Vịt

Buổi sáng chủ nhiệm Từ của khu 2 gọi điện thoại đến khu 1, gọi Lãnh Tấn qua hội chẩn. Mặc dù Lãnh Tấn không hề thích Từ Kiến Hưng, nhưng công việc là công việc. Cúp điện thoại, hắn lập tức gọi Hà Vũ Bạch qua cùng dự thính.

Đến nơi vừa nhìn, chủ nhiệm Cầu của khu 3 cũng ở đây, còn có chủ nhiệm của mấy phân khoa khác, Lãnh Tấn lập tức ý thức được tình huống nghiêm trọng hơn dự đoán.

Quả nhiên, nghe giới thiệu là bệnh nhân viêm mạch bệnh viện bên ngoài chuyển đến, da tổn hại nghiêm trọng cũng đã xuất hiện triệu chứng thần kinh, cần làm phẫu thuật đổi mạch máu phạm vi nhân lực lớn. Dùng hiểu biết của Lãnh Tấn đối với Từ Kiến Hưng, đối phương rất ít sẽ sẵn lòng nhận kiểu bệnh nhân tốn sức không có hiệu quả thế này. Số lần giải phẫu nhiều, nguy hiểm cao, cần hợp tác tổn hao tinh thần với các khoa. Hắn đoán lão Từ lần này không đẩy bệnh nhân đến khu 1 hoặc khu 3, có lẽ bởi vì muốn làm Phó viện trưởng, trước khi nhậm chức "đoàn kết" các cán bộ lãnh đạo trung tầng.

Hà Vũ Bạch đang hết sức nghiêm túc làm ghi chép hội nghị, đột nhiên ngón tay che trên giấy. Cậu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Lãnh Tấn ngăn cậu viết chữ.

Lãnh Tấn nghiêng đầu dán vào tai cậu, âm lượng cực nhỏ lại tràn đầy không vui: "Khỏi nghe lão Từ, cậu lại không lĩnh lương của hắn."

Lúc vừa nghe Từ Kiến Hưng điểm danh để Hà Vũ Bạch làm ghi chép hội nghị, Lãnh Tấn vốn định vỗ bàn. Người trong tay mình không cần hắn, mẹ nó thật sự coi mình đã là Phó viện trưởng?

Nhẹ nhàng đẩy tay Lãnh Tấn ra, Hà Vũ Bạch cười cười với hắn, đồng thời quay đầu nhỏ giọng nói: "Tôi dùng tiếng Tây Ban Nha viết, chủ nhiệm Từ lần sau khẳng định không dám dùng tôi nữa."

Ngữ điệu Hà Vũ Bạch tinh quái lại mang theo chút kiêu ngạo, khí nóng thổi vào bên tai Lãnh Tấn, khiến lông tơ nửa người hắn dựng hết cả lên. Hắn vội vàng ngồi thẳng người, miễn cưỡng tập trung tinh thần vào trên người Từ Kiến Hưng đang nước miếng tứ tung — nếu không lát nữa đứng dậy sẽ không chỉ là lông tơ.

Từ Kiến Hưng đã sớm chú ý tới Lãnh Tấn và Hà Vũ Bạch ở đó kề tai nói nhỏ, sắc mặt hơi trầm xuống hỏi: "Chủ nhiệm Lãnh, cậu có ý kiến gì với phương án phẫu thuật tôi đề ra không?"

"Không, rất tốt."

Lãnh Tấn vừa nói vừa cười, đương nhiên không phải là cười với Từ Kiến Hưng — Mang tiếng Tây Ban Nha ra vặc lại lão Từ, thật may Hà Vũ Bạch nghĩ ra được, quả nhiên là thiên tài.

Họp thảo luận của khu 2 vừa tan, Lãnh Tấn nhận được thông báo của điều trị khẩn cấp phái người qua hội chẩn. Nhưng hắn còn phải đến phòng khám, liền bảo Hà Vũ Bạch qua xem sao. Nói thật, nếu Hà Vũ Bạch cũng không chẩn ra được vấn đề, hắn đi cũng giống vậy.

Mặc dù Hà Vũ Bạch không vào phòng giải phẫu, nhưng qua khoảng thời gian này ở chung, Lãnh Tấn tin chắc, phương diện chẩn đoán bệnh đối phương quả thật có thể giành hạng nhất bệnh viện Tổng hợp Đại Chính. Kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên môn, hắn đương nhiên sẽ không ghen tị với tài hoa của Hà Vũ Bạch, ở phòng giải phẫu có trách nhiệm quan trọng hơn hắn phải gánh vác.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang