Chương 25

6K 319 89
                                    

Chương 25

Edit + Beta: Vịt

*** Huhu cái chương này tự dưng bà tác giả khùng vc, viết dài gấp 4 bình thường T_T

Tàu điện ngầm sáng sớm thứ 2 khiến Trình Nghị sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đại quốc dân số, lên xe dính cửa, lúc xuống xe cũng đến cái cửa xe khác.

Toàn bị chen qua.

"Ai còn nói tàu điện ngầm Luân Đôn chen chúc em cáu với người đó." Ra cổng tàu điện ngầm, Trình Nghị có thể coi như thở thống khoái, ở trên xe bị chen không cách nào thở.

Hà Vũ Bạch cười cười nói: "Có thời gian bảo chủ nhiệm Lãnh dẫn em đi Tokyo, cảm thụ đường điện ngầm thời gian đi lại, còn chen chúc hơn thế này."

"Ổng 80% phải đến về hưu mới rảnh." Trình Nghị nói, nhìn thấy cách đó không xa có con chó lê chân bò về phía trước, lập tức chạy đến siêu thị mini mua cây xúc xích đút cho nó.

Hà Vũ Bạch cũng không vạch trần âm mưu của con Thìa, cậu không muốn Trình Nghị giống cậu, sau khi biết mình bị con chó lừa nghi ngờ nhân sinh. Thế giới của trẻ con luôn đơn thuần sạch sẽ hơn người trưởng thành nhiều, hơn nữa cậu hôm qua nghe Trình Nghị nói cả ngày về chuyện con chó trước đây nuôi trong nhà, Trình Nghị rất thích chó.

Nhưng Trình Nghị rất nhanh đã phát hiện sự thật mình bị lừa: Trước khi vào tòa nhà khu nằm viện, nó quay đầu nhìn về phía con Thìa nằm nhoài, kết quả lại thấy con Thìa vui vẻ ngậm xúc xích còn dư đi đút cho con mèo quán hoa quả.

"Có nhầm không vậy, ngay cả chó cũng biết lừa người!" Trình Nghị quả nhiên bày ra khuôn mặt "Nghi ngờ nhân sinh".

Đối với lần này, Hà Vũ Bạch đành phải vỗ vỗ vai nó bày tỏ an ủi.

Từ Diễm đi bồi dưỡng, Hà Vũ Bạch tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ quản lý giường của cô, gộp tổng cộng 12 cái giường trong tay cậu, có 10 người bệnh. Cho dù hôm nay có 2 người sắp phẫu thuật, có một người phải trị liệu can thiệp, có một người phải làm chụp mạch máu, còn có một người xuất viện.

Nhất định là một ngày bận rộn.

Thấy Hà Vũ Bạch không rảnh dẫn dắt mình, Trình Nghị liền bắt đầu chuẩn bị báo cáo thực tế xã hội. Nói là một phần báo cáo, thật ra cũng không khác gì luận văn.

Nó đã thảo luận với Hà Vũ Bạch, về nội dung báo cáo. Hà Vũ Bạch đề nghị với nó là, không nên chọn mục quá chuyên nghiệp, cái đó cần căn cứ vào số liệu điều tra nghiên cứu lớn. Chỉ dùng ca bệnh của Tổng hợp Đại Chính, ví dụ không đủ, báo cáo viết ra khó tránh khong được cân nhắc.

Sau đó Trình Nghị quyết định viết phương diện tâm lý bệnh nhân. Nó ôm PAD lang thang khắp khu bệnh, tán dóc với bệnh nhân. Bệnh nhân vừa nghe nó là con trai chủ nhiệm Lãnh, không chút tiếc rẻ lời khen ngợi, khen cha nó lên tận trời.

Nhưng có người bệnh sau khi nghe xong giới thiệu bản thân của Trình Nghị, lạnh mặt đối đãi với nó, cũng từ chối câu thông với nó. Thấy có người oán hận trong lòng với cha mình, chút kiêu ngạo trong lòng Trình Nghị trong nháy mắt bị mất mát thay thế.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now