Chương 92

4.7K 232 11
                                    

Chương 92

Edit + Beta: Vịt

Bàn giao với nhân viên ca đêm xong, Tiền Việt thu dọn đồ đạc vào phòng nghỉ lấy túi chuẩn bị về nhà. Chưa vặn mở cửa phòng nghỉ, y giơ tay định gõ nhưng lập tức ý thức được cái gì, do dự một lát buông tay xuống. Đang xoay người định đi, cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, một thanh niên xông ra nhìn mặt mũi giống con lai.

Hắn suýt nữa va vào Tiền Việt, nói xin lỗi loạn xạ liền vội vã rời đi. Tiền Việt chú ý tới mặt đối phương đỏ bừng, lại nhìn Diêu Tân Vũ luống cuống tay chân trùm áo blouse trong phòng, nhất thời xác định suy đoán của mình.

Đương nhiên y sẽ không nói gì cả, ai mà không có tuổi trẻ chứ, nhớ năm đó y và Tần Phong ở trong phòng nghỉ tận dụng mọi thứ giải quyết vấn đề cũng không phải là lần một lần hai. Diêu Tân Vũ đang tuổi huyết khí phương cương, lại suốt ngày bận không về nhà, mượn chỗ và đối tượng tình nồng ý mật một phen, không phải không thể hiểu.

"Bác sĩ Diêu, lúc ngủ đừng đóng cửa sổ, để không khí lưu thông."

Tiền Việt đi thẳng tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra tản mùi trong phòng. Nhưng đã là người từng có kinh nghiệm, vào phòng ngửi thấy mùi tinh dịch nồng nặc, trăm phần trăm có thể đoán ra vừa nãy xảy ra chuyện gì.

"Cái đó . . . . . . cháu không phải . . . . . . trời nóng quá . . . . . . bật điều hòa . . . . . . thì . . . . . . thì không mở cửa sổ . . . . . ." Diêu Tân Vũ nói lắp, đột nhiên chú ý tới vỏ bao cao su đã xé ném cách chân Tiền Việt mấy centimet, vội vàng vọt tới khom lưng nhặt lên đút vào túi.

Tiền Việt chỉ coi như không thấy, cầm túi cười cười với hắn, xoay người rời phòng. Chờ Tiền Việt đi xa, Diêu Tân Vũ đặt mông ngồi lên ghế, hồng hộc thở gấp — Oimeoi, suýt na nghn chết.

Phải nói đi theo làm chuyện kia ở trong phòng nghỉ, hắn cũng là bị ép bất đắc dĩ. Từ lúc Vệ Kỷ Nghiêu điều đến đội phòng chống ma túy, hai bọn họ 1 tháng có thể gặp mặt một lần đã tốt lắm rồi. Giờ không dễ gì Vệ Kỷ Nghiêu có mấy tiếng rảnh rỗi, cơ mà hôm nay hắn lại có ca đêm, đi cũng không đi được, chỉ có thể giải quyết gần đây.

Nhưng cho dù như vậy cũng phải tốc chiến tốc thắng, gần tới tan làm mọi người đến lấy đồ. Diêu Tân Vũ vừa xách quần lên, còn chưa thở xuôi xuống đã nghe thấy có người vặn tay nắm cửa, hoang mang tay hoảng loạn, suýt nữa bị kẹt khóa.

Nếu thật sự như vậy, điều trị khẩn cấp hôm nay sẽ náo nhiệt.

(Đứa nào re-up là chó)

Mặc dù không cần trực đêm nữa, nhưng ban ngày Hà Vũ Bạch không chịu rảnh rỗi ở trong khu bệnh, một lúc ở phòng khám một lúc ở điều trị khẩn cấp. Lãnh Tấn nói cậu cậu cũng không nghe, dù sao thì phản ứng không nhanh nhẹn như trước khi mang thai nữa, nên làm thế nào thì làm thế đó.

4 rưỡi, gần tan làm, xe cứu thương đưa đến một bệnh nhân chuyển đến từ bệnh viện huyện.

Bệnh nhân nam, 55 tuổi, sốt đợi kiểm tra; tiền sử bệnh tiểu đường, sốt kiệt sức 1 tuần, không đau bụng tiêu chảy, triệu chứng cảm mạo; bạch cầu cao, X quang ngực bình thường; đường máu 11, nhịp tim 116, huyết áp 8545; nghĩ đến là sốc nhiễm trùng, nhưng không tìm được vị trí nhiễm, ở bệnh viện huyện tiêm kháng sinh chữa trị không hiệu quả.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now