Chương 79

4.6K 278 22
                                    

Chương 79

Edit + Beta: Vịt

Chuyến bay 7h tối, Lãnh Tấn và Hà Vũ Bạch cùng đi, sớm 2 tiếng đưa Mạc Nhất Phàm đến sân bay.

Gửi vận chuyển hành lý xong, Mạc Nhất Phàm áy náy cười cười với Hà Vũ Bạch: "Tiểu Bạch, ừm . . . . . . chú có mấy câu, muốn nói riêng với A Tấn . . . . . ."

Hà Vũ Bạch giang hai tay ôm lấy đối phương, nói: "Chúc chú lên đường bình an, đến nơi, nhớ gửi tin nhắn báo bình an với bọn con."

Mạc Nhất Phàm ôm chặt lấy Hà Vũ Bạch, sức lực kia giống như cái ôm cuối cùng trước khi vĩnh biệt, cái này khiến Hà Vũ Bạch hơi cảm thấy bất ngờ. Cậu lướt qua bả vai Mạc Nhất Phàm nhìn về phía Lãnh Tấn, làm khẩu hình "Ch anh bãi đỗ xe" với đối phương.

Lãnh Tấn gật gật đầu.

Chờ Hà Vũ Bạch rời đi, Mạc Nhất Phàm xoay người nói với Lãnh Tấn: "A Tấn, tìm nơi ít người ngồi với ba một lát."

"Bên kia có một quán cafe." Lãnh Tấn nghiêng đầu về phía biển hiệu Costa phía xa.

Người trong quán cafe không ít lắm, nhưng hoàn cảnh khá an tĩnh. Ngồi xuống chỗ ngồi góc khuất nhất, Mạc Nhất Phàm gọi hai cốc cafe đen. Đến trước bàn cafe ông cũng không nói một câu, chỉ dùng ánh mắt nhìn không đủ để nhìn Lãnh Tấn.

"Ba, ba sao thế?" Lãnh Tấn uống ngụm cafe, phát hiện Mạc Nhất Phàm cũng chỉ nhìn thẳng mình không nói chuyện, mơ hồ nhận thấy được chút khác thường.

Mạc Nhất Phàm dùng hết trầm tĩnh mà mình ngụy trang đi lừa gạt nhiều năm luyện được ra, hững hờ nói: "Nhìn kỹ con hơn, lần này đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại."

"Bây giờ gọi video tiện lợi như vậy, muốn gặp con không phải gọi điện thoại thôi sao?" Lãnh Tấn cười cười.

"Cảm giác đó không giống . . . . . . nhìn người thật và trong video . . . . . ." Mạc Nhất Phàm đưa tay cầm lấy cánh tay Lãnh Tấn đặt trên bàn, dùng thái độ cực kỳ chính thức dặn dò hắn: "A Tấn, Tiểu Bạch là đứa bé rất tốt, vừa hiểu chuyện vừa thiện lương, con nhất định không thể có lỗi với nó, biết chưa?"

Lãnh Tấn bị không khí đột nhiên nghiêm túc khiến cho sửng sốt, một lát sau gật gật đầu: "Biết, ba, con nhất định đối tốt với em ấy."

"Phải hiếu thuận với song thân của nó, những họ hàng khác cũng phải tôn trọng."

"Vâng."

Mạc Nhất Phàm thu tay lại, bưng cafe lên nhưng không uống, chỉ nhìn vào ánh đèn chiếu bên trong, khẽ thở dài: "Khiếp này của ba, thất bại lớn nhất chính là yêu sai người . . . . . . A Tấn, yêu nhau dễ gần nhau khó, bạch đầu giai lão không dễ như vậy . . . . . . Kết hôn thì không chỉ là cuộc sống của hai các con nữa, nhà nó lại là danh môn vọng tộc, lời nói của con phải cẩn thận."

". . . . . ." Lãnh Tấn hơi híp mắt lại, "Ba, có phải bác cả của Tiểu Bạch nói gì với ba không? Hôm qua con thấy hai người nói chuyện ở tầng 2 rất lâu."

Cafe trong tay Mạc Nhất Phàm rung mạnh, chất lỏng màu nâu vung ra khắp nơi. Lãnh Tấn vội rút khăn giấy thấm nước giúp ông, chờ sau khi hắn làm sơ qua truy hỏi: "Ba? Có phải ông ấy không vừa mắt con không? Hay là không vừa mắt ba?"

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ