Chương 65

5.5K 303 13
                                    

Chương 65

Edit + Beta: Vịt

Suy nghĩ đến người bệnh tạm thời không có người thân và ủng hộ tài chính, Hà Vũ Bạch nhận người vào khu bệnh mà không đưa đến ICU, dặn dò An Hưng bố trí đối tượng giám sát trọng điểm. Phòng chăm sóc đặc biệt ở ngay bên cạnh khu hộ sĩ, y tá trực ban ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ trên cửa là có thể nhìn thấy người bệnh, tiện cho xảy ra tình huống kịp thời phản ứng.

Kiểm tra máu biểu thị creatinine của người bệnh cao tới 700, nói rõ thận cũng bắt đầu suy kiệt. Hà Vũ Bạch vội vàng kê thêm thuốc, lại đến khu hộ sĩ dặn dò y tá quản lý giường chú ý quan sát lượng nước tiểu. Đến khu hộ sĩ, cậu nhìn thấy An Hưng đang ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt không biết làm cái gì, bèn gõ cửa đi vào.

Cửa sổ được mở ra, mùi trong phòng không nặng như lúc người bệnh mới chuyển vào. Hà Vũ Bạch thấy An Hưng dùng vải xô lau người cho bệnh nhân, cũng đeo khẩu trang vén tay áo blouse đi qua hỗ trợ.

"Này, bác sĩ Hà, anh làm được rồi." An Hưng nhanh chóng cản cậu.

Hà Vũ Bạch cong cong mắt: "Không sao, hai người nhanh hơn."

"Vậy em chờ một lát, anh thay chậu nước, đã thành nước mực rồi." An Hưng bê nước bẩn đến phòng vệ sinh đổ đi, lại lấy một chậu nước ấm sạch quay về.

Vừa lau giúp người bệnh, Hà Vũ Bạch vừa hỏi: "Sao chỉ có mỗi anh, không gọi người giúp?"

"Bọn con gái đều ghét mùi, lại là bệnh nhân nam, không tiện bố trí bọn họ đi làm." An Hưng nhún vai một cái, "Trong phòng hôi như vậy, ai đến cũng bịt mũi, lau ra được gọn gàng."

"Không có y tá trưởng nào giống anh hết, coi mình như người giúp việc."

"Vậy thì trông cậy em lần sau đừng nhận bệnh nhân đến khu bệnh nữa, bác sĩ Hà."

Hà Vũ Bạch khó xử nhìn vẻ xanh xao tiều tụy của bệnh nhân, thở dài nói: "Xe cứu thương là đón người từ nhà trọ giá rẻ, em thấy hắn ngay cả tiền giường ở khu bệnh có lẽ cũng không gánh vác được, càng đừng nhắc tới ICU . . . . . . Creatinine cao như vậy, nếu không khống chế tốt, còn phải truyền máu, càng tốn tiền . . . . . . vừa nãy gọi điện thoại theo danh bạ trong điện thoại của hắn, không dễ gì có người nhận, kết quả nói với em đừng cứu, mặc kệ hắn chết."

An Hưng cau mày: "Tuổi này rồi, bệnh đầy người, còn không có người chăm sóc, cũng là số khổ."

Hà Vũ Bạch gật gật đầu: "Em lát nữa sẽ gọi điện thoại với người kia, ít nhất hỏi ra thông tin cá nhân của bệnh nhân."

"Đưa số cho anh, anh gọi, giọng em nói chuyện quá yếu, vừa nghe đã dễ bắt nạt."

". . . . . ."

Hà Vũ Bạch vừa định biện luận cho mình một câu, chợt thấy bệnh nhân co giật. Cậu đồng thời chú ý tới số liệu trên máy giám sát không có biến động quá lớn, chỉ là nhịp tim và huyết áp hơi tăng cao, bèn hô: "Hình như động kinh! Lấy thuốc an thần!"

An Hưng ném vải xô xuống vọt vào khu hộ sĩ, mang thuốc tới bơm vào ống truyền dịch. Người bệnh rất nhanh bình tĩnh lại, Hà Vũ Bạch dặn dò An Hưng tạm thời đừng lau cho hắn nữa, lát đẩy đi chụp CT, xem xem rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn tới chứng động kinh.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now