Chương 83

4.9K 267 34
                                    

Chương 83

Edit + Beta: Vịt

Để dành ra trọn một tuần nghỉ tham dự hôn lễ của Âu Dương Diễn Vũ và Trịnh Vũ Hoàng, Hà Vũ Bạch bắt đầu từ tháng ba đã đổi ca tích ngày nghỉ phép xong. Lãnh Tấn thương cậu trực ca đêm liên tục, chủ động đề xuống để cậu xếp ca đi làm như bình thường, đợi đến khi nghỉ phép mình làm thay cậu.

Hà Vũ Bạch từ chối nghiêm khắc: "Không được, trong tay anh toàn là mạng người, không nghỉ ngơi tốt đâu có được."

"Anh không phải sợ em mệt sao." Lãnh Tấn bĩu môi, đau lòng đứng mũi chịu sào, ngoài ra chính là gần đây bị Hà Vũ Bạch thờ ơ quá đáng, "Lại nói, ai kết hôn trong tay cả tuần liền chứ . . . . . ."

Đặt bệnh án trong tay xuống, Hà Vũ Bạch xoay thẳng ghế mặt đối mặt với hắn, nghiêm túc nói: "Vũ Hoàng chơi bóng ở NBA, to nhỏ cũng tính là người nổi tiếng, Lạc gia chưa từng rơi khỏi top 20 trên bảng xếp hạng triệu phú, chọn cử hành hôn lễ trên đảo nhỏ ở vùng biển Ca-ri-bê, một là vì tránh paparazi, hai là sợ có kẻ xấu đến quấy rối. Làm phù rể của Diễn Vũ, lại nói là hôn lễ của em trai em, em không phải đến sớm mấy ngày giúp bọn nó xử lý việc vặt?"

Lãnh Tấn trịnh trọng gật đầu: "Vâng, vợ nói có lý, đúng hết."

"Anh phiền quá đi."

Hà Vũ Bạch đỏ đầu tai, quay mặt tiếp tục làm bệnh án. Đã chính thức gặp bố vợ, cũng đã cầu hôn, sau này mồm miệng Lãnh Tấn càng ngày càng không giữ gìn. Lúc trước họp khu bệnh, trước mặt bao người, Lãnh Tấn thuận miệng nói câu "V ơi đến phòng làm vic ly tài liu giúp anh", làm cậu xấu hổ hận không thể đào hố chui xuống.

Ở nhà gọi là được rồi, ra ngoài còn không giữ miệng, đáng đánh!

Phải nói địa điểm hôn lễ mà Lạc Quân Hàm đặt cho Âu Dương Diễn Vũ và Trịnh Vũ Hoàng cũng đủ hành hạ người ta, trước tiên bay đến Miami, rồi bay đến Haiti, sau đó ngồi xe đến Port-au-Prince đi thuyền hoặc máy bay trực thăng mới đến được. Chuyển chuyến liên tục, không delay chuyến bay cũng phải chạy mệt 30 tiếng.

Cũng may người Lạc gia mời không giàu sang thì cũng cao quý, không có thì Lạc gia phái máy bay tư nhân đi đón. Nhưng cho dù là như vậy cũng cùng lắm là bay thẳng đến Haiti, rồi đi đường thủy lên đảo, bởi vì trên đảo không có sân bay, sân hạ cánh máy bay trực thăng thì có 1 cái.

Hà Quyền hồi trẻ bị máy bay trực thăng lắc lư gây hoảng sợ, sống chết không chịu ngồi, kiên trì đi thuyền lên đảo. Kết quả trôi nổi 4 tiếng, chóng mặt muốn sống muốn chết, nằm bò trên lan can thuyền ói cả đường, làm Trịnh Chí Khanh lo lắng muốn chết.

Ấn túi chườm đá con gái đưa tới lên trán, Hà Quyền nằm ngửa trên sofa khoang đáy du thuyền tư nhân, ai oán ngập trơid: "Lạc Quân Hàm là muốn làm ba chết à . . . . . . Cậu ta nhất định vẫn nhớ thù hồi đó ba tát cậu ta một cái . . . . . ."

"Đã qua nhiều năm như vậy rồi, cậu ta không nhớ đâu." Trịnh Chí Khanh rót cốc nước chanh đưa tới bên miệng y, "Uống ít nước chanh, đỡ buồn nôn."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ