Chương 40

6.3K 373 90
                                    

Chương 40

Edit + Beta: Vịt

**** Mai tui mới chính thức rảnh các cô ạ, nay tui đăng cái chương tồn đọng từ lâu. À chương này đánh dấu bộ truyện đã đi được 1/3 chặng đường hí hí

Trong góc phòng thay đồ, Hà Vũ Bạch lại bị Lãnh Tấn giam giữa vách tường và lồng ngực. Cậu vừa từ phòng nội soi về, đang định thay đồ giải phẫu thì bị Lãnh Tấn theo đuôi đến lôi vào góc tường.

Lãnh Tấn lấy đĩa CD trong túi áo blouse ra, giơ lên trước mặt Hà Vũ Bạch hiến vật quý: "Phim tài liệu phẫu thuật kết hợp cấy ghép tim phổi, bản chưa edit 7 tiếng rưỡi. Bộ phận kỹ thuật vừa mới sang băng nén xong, tôi cầm đến đưa em, vẫn nóng hổi."

"Cám ơn."

Hà Vũ Bạch đỏ mặt đưa tay nhận lấy, nhưng Lãnh Tấn lại giơ hộp CD lên cao, ngữ khí hơi lộ vẻ bất chấp: "Chỉ nói tiếng 'Cám ơn'? Bác sĩ Hà, quá không tôn trọng thành quả lao động của tôi nhỉ?"

Lông mi run rẩy, Hà Vũ Bạch mím môi, cố nén xấu hổ hơi giương mặt lên, hôn khẽ lên cằm Lãnh Tấn — Hôm nay Lãnh Tấn không cạo râu, hôn hơi đâm miệng.

Tiếp đó, hông cậu bị bóp mạnh, đồng thời hô hấp cũng bị cướp mất. Khác với nụ hôn ở khúc rẽ cầu thang lúc trước, lần này không thăm dò và ẩn nhẫn mà đầy công kích. Khí thế kia giống như bao vây tướng lĩnh đứng nghiêm trên tường thành, theo gió vung lên lá cờ thắng lợi.

Lá phổi thiếu oxi bắt đầu báo động, Hà Vũ Bạch đành phải từ giữa răng môi bị giam giữ phát ra tiếng xin tha "U u". Lãnh Tấn lưu luyến trả lại tự do cho cậu, hôn nhẹ khóe mắt cậu coi như đền bù. Lông mi đen láy kia đã ướt, hắn nếm được vị nước mắt mằn mặn.

"Được rồi, không chọc em nữa." Lãnh Tấn đặt hộp CD vào trong tay Hà Vũ Bạch, dịu dàng trấn an cảm xúc đối phương, "Lát tan làm cùng nhau ăn cơm, sau đó tôi đưa em về nhà."

"Không cần, anh sớm . . . . . . về nghỉ ngơi . . . . . ."

Hà Vũ Bạch đỏ bừng mặt, thân thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Lãnh Tấn mang đến cho cậu cảm giác vô cùng mãnh liệt, đến mức cơ bắp toàn thân đều không nghe sai bảo, mỗi một đầu dây thần kinh đều cảm giác như sắp nổ tung. Cậu đoán Lãnh Tấn hoàn toàn không định chờ đáp lại gì cả, trực tiếp tự chủ trương quyết định quan hệ của hai người.

Quả nhiên, Lãnh Tấn trâng tráo để lộ rõ quyền sở hữu: "Vậy sao được, hai bọn mình giờ là quan hệ gì? Sau này chỉ cần không trực ban tăng ca, tôi sớm tối đưa đón em, không cần chen tàu điện ngầm nữa."

"Hai bọn mình . . . . . . không phải quan hệ . . . . . ." Hà Vũ Bạch nhỏ giọng kháng nghị.

Lãnh Tấn chẹp miệng: "Vậy em vừa nãy cuốn đầu lưỡi chặt vậy?"

Hà Vũ Bạch thẹn quá hóa giận, ra sức đấm vai đối phương, kết quả tay bị đối phương túm lấy kéo đến ngang hông.

"Ôm, cảm nhận chút." Lãnh Tấn yêu cầu, "Em sờ cơ bắp này, không kém hơn đứa em họ chơi bóng rổ của em chứ?"

Do dự mở nắm đấm nắm chặt ra, Hà Vũ Bạch giữ lấy lưng Lãnh Tấn, chậm rãi di chuyển bàn tay. Từ bé đến lớn cậu đã vô số lần cảm nhận tấm lưng như vậy, cha cậu, anh em của cậu, tóm lại, là xúc cảm quen thuộc và thân thiết.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now