Chương 58

5.1K 317 64
                                    

Chương 58

Edit + Beta: Vịt

**** Chương này nhiều từ chuyên ngành vchhh ý. Phần chữa bệnh các thím có thể lướt lướt qua cũng được, không cần hiểu kỹ đâu =)))))) tui đôi chỗ dịch bừa ý

Thấy thần trí bệnh nhân vẫn tỉnh táo, Hà Vũ Bạch tiến lên hỏi thăm. Đây không phải bệnh nhân cậu nhận chữa, nhưng nhỡ đâu thật sự là bệnh nguy hiểm, hỏi thêm một tiếng dù sao cũng tốt hơn để lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất.

"Chú khó chịu chỗ nào?" Cậu hỏi bệnh nhân.

"Chỗ này . . . . . ." Bệnh nhân uể oải chỉ vào bụng, "Muốn ói . . . . . . choáng đầu . . . . . ."

Hà Vũ Bạch giơ tay bắt mạch: "Ói mấy lần rồi?"

"3-4 lần đi . . . . . ." Bị tay Hà Vũ Bạch ấn qua ấn lại trên bụng hơi khó chịu, bệnh nhân không kiên nhẫn cau mày, "Ài, vừa nãy bác sĩ họ Chu đã hỏi tôi một lần rồi . . . . . . sao ngài còn hỏi nữa . . . . . . không phải viêm dạ dày chứ . . . . . . cứ kê cho tôi ít thuốc, tôi muốn về nhà . . . . . ."

Bắt mạch không thấy dị thường, Hà Vũ Bạch đành phải kiên nhẫn khuyên nhủ: "Chú à, huyết áp của chú hạ quá nhanh, viêm dạ dày sẽ không như vậy."

"Bác sĩ các cậu chính là như vậy . . . . . . không có bệnh tìm bệnh . . . . . . bệnh vặt chữa thành lớn . . . . . ." Bệnh nhân lẩm bẩm nói, "Không thì đi tìm cho tôi người lớn tuổi . . . . . . cậu . . . . . . vẫn là thực tập sinh nhỉ . . . . . ."

Vẻ mặt Hà Vũ Bạch căng lên, mím chặt môi.

Người nhà vội vàng nói: "Cha! Cha nghe bác sĩ, đừng nói linh tinh."

Hắn cười cười ngượng ngùng với Hà Vũ Bạch, Hà Vũ Bạch cũng không ngại, hồi ở phòng khám có vài bệnh nhân cao tuổi vào phòng nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của cậu, quay đầu đến bàn phân chẩn tìm hộ sĩ yêu cầu đổi phòng khám, cậu cũng quen rồi.

Hà Vũ Bạch bàn giao với y tá điều trị khẩn cấp đang định ra ngoài: "Phiền chị, kéo giúp em điện tâm đồ giường này."

Y tá "Ừ" một tiếng, thu dọn đồ xong đẩy xe ra ngoài. Hà Vũ Bạch đứng bên giường chờ, một lát sau, cửa bay tới âm thanh không vui: "Ai bảo kéo điện tâm đồ?"

Hà Vũ Bạch quay đầu nhìn, là Chu Dương khu hai.

Chu Dương vừa nãy ở phòng xử lý vết thương khâu cằm một đứa nhóc nghịch xong, ra ngoài nhìn thấy y tá xách điện tâm đồ đi tới phòng quan sát khẩn cấp. Nhưng chỗ đó ngoài Nguyễn Tư Bình chỉ có một bệnh nhân hắn nhận chữa, mà hắn cũng không dặn dò kéo điện tâm đồ. Đến lúc nghe thấy là Hà Vũ Bạch bảo kéo, bỗng hơi không vui.

— Người của khu 1 các người cũng quá tự cho là đúng nhỉ? Bệnh nhân tôi nhận, mời các người hội chẩn hay sao mà tụ tập đến!

"Tôi." Hà Vũ Bạch đi tới, vừa định nhận lấy điện tâm đồ chợt thấy trên tay kia của Chu Dương vẫn đeo găng tay dính máu, lập tức dời tầm mắt.

Chu Dương biết cậu sợ máu, mang theo chút khinh thường lắc lư điện tâm đồ, khơi lông mày nói: "Tôi đã xem, ngoại tâm thu thất, block nhĩ thất cấp độ 1. Bác sĩ Hà, bệnh nhân không có triệu chứng đau ngực khó chịu ngực, cậu nghi ngờ cái gì? Nhồi máu cơ tim?"

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now