Chương 60

5.7K 322 29
                                    

Chương 60

Edit + Beta: Vịt

Bốn tiếng sau, Lãnh Tấn bước ra cửa phòng giải phẫu. Hắn nhìn thấy Hà Vũ Bạch, từ trong đôi mắt khóc đến sưng đỏ của đối phương biết được kết quả. Hắn lấy mũ giải phẫu xuống siết trong tay, từng sợi mạch máu rõ ràng hằn lên mu bàn tay và cẳng tay.

"Bác trai . . . . . . đi rồi." Hà Vũ Bạch cúi đầu, không ngừng hít mũi, "Bác ấy không tỉnh lại . . . . . . vẫn cứ ngủ . . . . . ."

Lãnh Tấn gật đầu, nước mắt theo đó nhỏ xuống: "Ừ, anh biết rồi . . . . . . cám ơn em, thay anh ở bên ông ấy đi đến đoạn đường cuối cùng."

"Em không để . . . . . . không để bọn họ đưa đến nhà xác . . . . . . vẫn ở trong phòng bệnh ICU đơn . . . . . ." Hà Vũ Bạch đi lên trước, lấy khăn tay ra lau nước mắt trên cằm Lãnh Tấn, "Cần em đi thăm ông ấy cùng anh không?"

Lãnh Tấn nắm lấy tay cậu, dùng sức nắm chặt, nương việc này để kháng cự mất mát mãnh liệt trong lòng: "Anh tự gánh vác được."

"Nhưng em cảm thấy, nên có người bên cạnh anh . . . . . ." Cảm giác được trên xương bàn tay bị sức mạnh đè lên, Hà Vũ Bạch không chống cực. Ngoài việc đó ra, cậu không biết mình có thể làm gì cho đối phương.

Giọng Lãnh Tấn trở nên có chút khàn khàn: "Anh biết, anh rất cảm kích, nhưng có vài lời . . . . . . anh muốn một mình nói với cha anh."

Hà Vũ Bạch mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: "Em ở phòng làm việc chờ anh."

"Không, em về nhà đi, hôm nay anh . . . . . . hôm nay anh có thể sẽ ở đến rất khuya." Lãnh Tấn giơ một tay khác lên giữ gáy cậu, nhẹ nhàng ôm người vào ngực, "Đừng lo cho anh, sớm muộn gì cũng có ngày này, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Tựa vào trong ngực Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch nghe nhịp tim hỗn loạn kia, yên lặng dùng nhiệt độ của mình để hòa tan bi thương lạnh giá.

Ánh đèn đường lành lạnh xuyên qua cửa sổ, phía sau Lãnh Tấn kéo ra chiếc bóng cô độc. Hắn xuyên qua hành lang, đẩy cánh cửa phía cuối ra, từ một tòa nhà đi về phía một tòa khác. Cơn mưa mùa đông lay động, trong không khí có mùi ẩm ướt, nhưng trong mũi giống như đổ đầy xi măng, ngoài rét lạnh, hắn không ngửi được gì khác.

Đi tới trước gian phòng đặt thi thể Lãnh Hồng Vũ, Lãnh Tấn nhìn chăm chú cánh cửa đóng chặt hồi lâu, cuối cùng quyết định đi đối mặt với kết cục đã trở thành sự thật.

Máy móc phần lớn đã bỏ đi, giường bệnh trơ trọi dựng trong phòng. Dưới chăn đơn, thân thể chịu đủ hành hạ đau ốm nhỏ hơn mấy cỡ so với người cha trong trí nhớ của Lãnh Tấn. Cổ họng bỗng nhiên ngứa, hắn nghiêng đồ ho một tiếng, động tĩnh đó ở trong gian phòng trống rỗng bỗng chốc bị phóng đại vô hạn, không chút lưu tình chấn động màng nghĩ yếu ớt.

Vén chăn đơn lên, Lãnh Tấn phát hiện dung nhan người chết của cha đã hơi được sửa sang lại. Tóc muối tiêu lơ thơ vén chỉnh tề sau gáy, vị trí tạo đường tĩnh mạch cũng không có vết keo băng dính y tế lưu lại và vết máu. Lãnh Hồng Vũ mặc một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, cổ áo đè rất phẳng, mỗi một nút áo đều cài cẩn thận, trên chân còn đi một đôi tất nhung màu nâu sẫm dày dặn.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now