Chương 91

5.1K 267 19
                                    

Chương 91

Edit + Beta: Vịt

Dựa theo lần cuối cùng Hà Vũ Bạch nổi mụn đỏ mà tính, vẫn chưa tới 4 tuần, Hà Quyền chưa chụp siêu âm cho cậu mà rút máu kiểm tra HCG và progesterone. Kết quả ra hơi thấp, y bảo con trai ba ngày nữa quay lại kiểm tra, nhưng ít nhất chứng minh sự thật nhóc con đang cố gắng phân tách.

Mắt thấy mình sắp lên chức ông ngoại, Hà Quyền ngoài mừng rỡ, bản chất mẹ già lộ rõ: "Tiểu Bạch, đây là lần đầu tiên, con nên chú ý, bây giờ con so thai lưu rất nhiều . . . . . . Đừng đến gần khoa phóng xạ, tránh cảm sốt, ra ngoài phải đeo khẩu trang . . . . . . À đúng rồi, đừng đến phòng khám và điều trị khẩn cấp nữa, ở yên trong khu bệnh . . . . . . À không, con xin nghỉ luôn đi, chờ đến 12 tuần ổn định hẵng quay lại làm."

"Ba!" Hà Vũ Bạch không kịp xấu hổ đã bị Hà Quyền càu nhàu làm cho nhíu mày, "Hồi ba mang thai con và bọn Vũ Huy, có nghỉ ngơi ngày nào?"

Hà Quyền trợn to mắt, xùy nói: "Nghỉ cái cục cức, toàn làm đến lúc đẻ! Đẻ con dù gì cũng cho ba mấy tiếng bình tĩnh lại, đẻ hai đứa kia từ phòng mổ số 1 mổ xong người khác đi ra vào phòng số 2 bên cạnh, ngoan ngoãn nằm xuống, chờ cô họ của con đến mổ cho ba."

Hà Vũ Bạch bị chọc cười, mím môi nhìn bên ngoài phòng khám. Trịnh Chí Khanh và Lãnh Tấn ở trên hành lang chờ nghe kết quả, đều đứng ngồi không yên. Nhưng cậu cảm thấy Lãnh Tấn đứng ngồi không yên, khả năng lớn là bởi vì trong tay Trịnh Chí Khanh cầm gậy đầu rồng.

"Hai người đi vào đi." Hà Quyền ngoắc tay ra ngoài cửa.

Chờ Lãnh Tấn vào phòng, Hà Vũ Bạch vội vàng kéo người ra sau mình bảo vệ. Gậy đầu rồng đổi đi đổi lại trong tay Trịnh Chí Khanh, dường như đang cân nhắc xem dùng bên nào vung thuận tay hơn.

Hà Quyền bĩu môi với Trịnh Chí Khanh: "Đặt cái gậy đánh cho kia xuống, đây là chuyện vui, nếu anh dám trưng mặt thối với con trai và con rể, em đánh anh trước."

Lãnh Tấn rất cảm động, hận không thể ôm Hà Quyền hôn mạnh một cái. Trịnh Chí Khanh vận khí, dựa gậy vào mép bàn — Khoảng cách có thể chạm tay.

Hà Quyền đổi vẻ mặt tươi cười, kéo tay con trai và con rể chồng lên nhau, đổi giọng điệu nói chuyện thường ngày, ôn nhu nói: "Biển người mênh mông, hai con người vốn không quen biết có thể gặp được nhau, hiểu nhau, yêu nhau, rất không dễ dàng, mà con cái là dùng huyết thống để ràng buộc tình yêu hư ảo . . . . . . Lãnh Tấn, Tiểu Bạch, từ nay về sau hai con đã chính thức có một gia đình thuộc về mình, ba và Chí Khanh chúc hai con hạnh phúc mỹ mãn."

Vừa nói, y dùng gót chân đụng vào giày Trịnh Chí Khanh, nhắc nhở đối phương đừng cmn trong thời khắc ôn tình thế này còn trưng bộ mặt con lừa.

Hốc mắt Hà Vũ Bạch nóng lên, rút tay ra ôm lấy vai Hà Quyền, nói đi nói lại "Ba, con yêu ba", cũng làm mắt Hà Quyền ẩm ướt. Trịnh Chí Khanh đi tới bên cạnh Lãnh Tấn, giơ tay lên vỗ mạnh vai đối phương trong cái nhìn khẩn trương, sau đó xoay mặt đi ra khỏi phòng khám.

"Cái đó . . . . . . Chủ tịch Trịnh ông ấy . . . . . ." Lãnh Tấn mặc dù vui trong lòng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Trịnh Chí Khanh, lại cảm thấy nếu mình dám đắc ý vênh váo, chính là tiết tấu tìm đánh.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now