Chương 78

4.4K 284 24
                                    

Chương 78

Edit + Beta: Vịt

Từ trong thư phòng đi ra, Trịnh Chí Kiệt nhìn thấy Mạc Nhất Phàm đang ở trên hành lang tầng 2 thưởng thức tranh sơn dầu trang trí《Tam đồ • Hoa bỉ ngạn》mà mình đích thân vẽ cho Hòa Vũ, bèn ra hiệu Daniel đi xuống trước. Daniel lướt qua bên vai Mạc Nhất Phàm, tỉnh bơ gật đầu chào hỏi đối phương.

Lúc nãy ở trong thư phòng Trịnh Chí Kiệt đã dặn dò hắn — Nghiền nát chuyện này trong bụng, với bất kỳ ai, thậm chí Hòa Vũ Tịch cũng không được nói.

Đứng bên cạnh Mạc Nhất Phàm, ngữ điệu Trịnh Chí Kiệt thoải mái nói: "Ông là nhân sĩ chuyên nghiệp, cho chút ý kiến về tác phẩm kém cỏi của tôi?"

Mạc Nhất Phàm cười khẽ: "Bao nhiêu năm không động vào bút rồi, không nói chuyên nghiệp được . . . . . . Bức tranh này kết cấu và dùng màu đều rất khéo léo, trong mắt tôi, đủ sánh ngang trình độ với đại sư."

"Ông Mạc nói đùa, tôi học quảng cáo, vẽ tranh sơn dầu cùng lắm là trình độ sơ đẳng." Trịnh Chí Kiệt dùng dư quang đánh giá vẻ mặt đối phương.

Mạc Nhất Phàm khẽ nghiêng đầu, mặt mày mỉm cười nhìn Trịnh Chí Kiệt, thần thái kia khiến cho dung nhan mặc dù đã tuổi tác già đi nhưng có phong tình riêng biệt: "Trình độ vẽ, không thể chỉ dùng kỹ xảo đánh giá, để người xem có thể cảm nhận được tâm tư mà người sáng tác dung nhập vào trong đó mới là trọng điểm . . . . . . Mặc dù là bức tranh phong cảnh, nhưng tôi đoán . . . . . . đây là ông vẽ cho người yêu thương."

Chân mày Trịnh Chí Kiệt hơi động. Hồi hắn còn trẻ phong lưu phóng khoáng, xã giao lại nhiều, không ít lăn lộn ở nơi trăng gió. Trai gái trong đó đều được huấn luyện chuyên nghiệp, hiểu rõ làm thế nào dùng một ánh mắt hoặc một câu nói đả động trái tim khách hàng. Nhưng cho dù đi ngang qua bụi hoa nhiều năm, hắn cũng chưa từng gặp được người như Mạc Nhất Phàm, một cách tự nhiên chạm vào phần mềm mại nhất trong lòng mình.

Thảo nào có thể lừa nhiều người như vậy, hắn nghĩ, EQ người này quả thực cao đến đáng sợ.

Thấy Trịnh Chí Kiệt không nói chuyện, Mạc Nhất Phàm chớp mắt, hỏi: "Tôi đoán sai rồi sao?"

"Không, đây đúng là vẽ vì Hòa Vũ." Trịnh Chí Kiệt dời ánh mắt, trạng thái đối mặt khiến hắn cảm giác mình sắp bị đối phương nhìn thấu.

"Thật là người may mắn." Mạc Nhất Phàm cười khen ngợi, "Dù là yêu hay được yêu, đều là chuyện may mắn hiếm có."

Mặc dù Trịnh Chí Kiệt từ đáy lòng đồng ý lời đối phương, nhưng đồng thời cũng ý thức được mạch suy nghĩ không thể bị đối phương nắm trong tay, bèn chuyển đề tài, hỏi: "Sao không ăn tiếp? Thức ăn không hợp khẩu vị?"

"Lớn tuổi rồi, không ăn được mấy miếng." Mạc Nhất Phàm cười cười, "Nghe Hòa Vũ nói ông mời đầu bếp chính từ khách sạn 5 sao đến nấu bữa cơm tất niên này, thật sự quá thịnh soạn, rất cảm tạ chiêu đãi của ông."

"Ài, chuyện thường thôi mà, không nói đến thịnh soạn." Trịnh Chí Kiệt giảm âm thanh, "Nhưng nhất định không ngon hơn cơm trong nhà tù Boyard."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ