Chương 67

5.1K 319 56
                                    

Chương 67

Edit + Beta: Vịt

Trước khi bị nhìn sạch đồng thời ăn điểm, Lãnh Tấn nhanh nhẹn vọt trở lại phòng vệ sinh. Ngoài ra Hà Quyền cũng không định cản hắn — Dù sau thì cách cửa, thứ thất đức kia còn có thể cởi truồng nhảy từ tầng 11 xuống sao?

Hà Vũ Bạch chưa từng trải qua chuyện này, bỗng không phản ứng kịp, tay chân lạnh buốt toàn thân cứng ngắc đứng bên cạnh Hà Quyền. Từ nhỏ cậu đã nổi tiếng là bé ngoan, chưa làm chuyện gì để song thân nổi nóng phát cáu, càng chưa từng bị phê bình, dường như làm gì cũng được, làm gì cũng đúng.

Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt âm trầm không rõ của Hà Quyền, cậu cảm giác mình khả năng không tránh khỏi trận mắng này.

"Ba không sao!" Hà Quyền nhắm mắt lại vận khí, hất tay con trai ra đi hai bước về phía phòng vệ sinh, đầy khí thế hô: "Lãnh Tấn! Cậu ra đây cho tôi! Ông đây mẹ sư làm khoa sản hơn 30 năm, khỏa thân từng nhìn thấy không mười nghìn cũng tám nghìn, sợ nhìn thấy hai lạng thịt kia của cậu!?"

Trong phòng vệ sinh đùng đoàng một hồi, nghe như Lãnh Tấn trong lúc rối ren làm đổ đồ đạc. Nửa phút sau hắn vội vã ra ngoài, nửa người trên vẫn để trần — Quần áo rơi trong bồn tắm ướt sũng, thật sự không cách nào mặc vào.

Hắn nơm nớp lo sợ mở miệng: "Hà . . . . . . thầy Hà . . . . . ."

"Câm miệng!" Khí thế Hà Quyền trong nháy mắt đẩy lên trần nhà, nếu không phải Lãnh Tấn chỉ có lưng quần có thể túm y đã kéo người ra trước mũi, "Cậu được lắm, Lãnh Tấn, thiệt tôi hồi đó còn vằc lại Trịnh Đại Bạch nói cậu là người cẩn thận, Tiểu Bạch đi theo cậu không cần lo lắng! Giờ hay rồi, cậu không phải để tôi vả mặt sao? Cậu biết Trịnh Đại Bạch thương Tiểu Bạch cỡ nào không? Cậu biết nếu ổng 10 phút sau thấy tôi không xuống tầng, đi lên tìm tôi nhìn thấy mẹ nó cậu để trần cánh tay đứng trong phòng khách, căn nhà này sẽ biến thành hiện trường hung án không!?"

Huh? Lãnh Tấn hơi dời con ngươi, lướt qua Hà Quyền quăng ánh mắt về phía Hà Vũ Bạch — Ba em hình như không ngại hai bọn mình ở cùng nhau.

Đầu óc Hà Vũ Bạch là gỗ hoàn toàn không cho đáp án.

"Nhìn nó làm gì? Nhìn tôi!" Hà Quyền hét bạo một tiếng, dọa Lãnh Tấn vội vàng nhìn thẳng, "Cậu nói rõ cho tôi, Lãnh Tấn, Tiểu Bạch chưa từng yêu đương —"

Y bỗng nhiên dừng lại, quay đầu xác nhận với con trai: "Đúng không?"

Hà Vũ Bạch hoàn hồn, dùng sức gật đầu.

Lại mở miệng, ngữ khí Hà Quyền hơi ôn hòa chút: "Cho nên, Lãnh Tấn, mặc kệ cậu có kế hoạch với tương lai hay không, tóm lại cậu nhớ kỹ cho tôi — Cậu làm cho nó khóc, tôi bảo Trịnh Đại Bạch đánh cậu, cậu dám có lỗi với nó, tôi bảo Trịnh Đại Bạch đánh chết cậu, ông đây làm bác sĩ nhiều năm như vậy khiến một người chết bất ngờ đảm bảo pháp y không nhìn ra sơ suất."

Vâng, đều là người chuyên nghiệp. Lãnh Tấn yên lặng thổ tào, trước đó hắn cũng uy hiếp Uông Học Cổ như vậy. Nhưng Uông Học Cổ không hiểu y, dễ dọa, nhưng hắn hiểu, cho nên Hà Quyền nói . . . . . . Hắn tin chắc đối phương thật sự có thể làm được.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now