Chương 43: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (11)

16.8K 1.1K 48
                                    

Thời Yên uống thuốc xong ngủ một đêm, thân thể cũng tốt lên, Lục Cảnh Nhiên thấy cô mở mắt, quan tâm tiến lên: "Tỉnh? Cảm giác thế nào?"

Thời Yên nhìn hắn không nói, Lục Cảnh Nhiên cho rằng cô còn chỗ nào không thoải mái, đang muốn gọi Khương tổng quản đi mời đại phu tới, nào biết Thời Yên bỗng nhiên vươn tay vuốt ve mặt hắn.

Lục Cảnh Nhiên: "?"

Thời Yên nở nụ cười: "Vương gia thật sự đã trở lại, ta còn tưởng rằng là ta đang nằm mơ."

Trong lòng Lục Cảnh Nhiên tê rần, cầm tay cô đặt trên mặt mình, thấp giọng nói: "Xin lỗi, trước kia đều là ta không đúng, về sau không bao giờ nữa......"

Hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí nhẹ như thở dài. Thời Yên thở dài trong lòng, thôi thôi, cô vẫn không nên ngược vương gia. Cô chống người muốn từ trên giường ngồi dậy, Lục Cảnh Nhiên vội đỡ cô: "Muốn dậy?"

"Ừ." Thời Yên gật đầu với hắn, "Ta đã không sao, nằm mãi choáng váng đầu."

"Được, ta đỡ nàng." Hắn nâng Thời Yên dậy, còn cẩn thận dùng gối lót thắt lưng cho cô, "Đói bụng không? Muốn ăn gì không?"

Thời Yên cười cười: "Vương gia muốn cùng ăn sao? Ăn cùng vương gia, ăn cái gì cũng được."

Lục Cảnh Nhiên ngẩn người, nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ chọc cái trán của cô: "Ta bảo Tiểu Mãn lấy chút thức ăn lại đây."

"Ừm."

Bếp trong phòng bếp vẫn luôn hầm cháo, Tiểu Mãn nghe nói vương phi tỉnh, trước tiên bưng đồ ăn lên. Giải độc tán hệ thống cũng cấp thật đúng là có tác dụng, bây giờ Thời Yên cảm giác thân thể thoải mái, đã có thể xuống giường ăn cơm.

Lục Cảnh Nhiên trông cô một suốt đêm, cũng chưa uống một giọt nước, lúc này cùng Thời Yên ngồi bên cửa sổ dùng cơm sáng.

Thời Yên uống một thìa cháo, lại ăn miếng điểm tâm, bớt thời giờ hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Vương gia, hôm qua ta mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe thấy có nha hoàn kêu 'giết người'?"

Đôi đũa trong tay Lục Cảnh Nhiên ngừng một chút, hắn vốn muốn chờ Thời Yên dùng cơm xong thì nói những việc này với cô, hiện tại cô hỏi tới, hắn cũng không giấu diếm nữa: "Bạch Lộ hạ độc nàng, đã bị ta xử tử."

Thời Yên nhíu nhíu mày, nhìn hắn nói: "Vương gia, thân phận Bạch Lộ không bình thường đúng không?"

"Ừ, là Thái Hậu phái tới giám thị ta."

"Vậy giết nàng......"

"Việc này không cần chúng ta phiền não, là Lục Cảnh Hành giết."

Thời Yên hơi hơi giật giật khóe miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nhìn Lục Cảnh Nhiên, giống đang đợi hắn chủ động mở miệng. Lục Cảnh Nhiên dứt khoát buông đôi đũa, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chú vào cô: "Nàng còn nhớ trước kia hỏi ta có quen Lục Cảnh Nhiên hay không?"

Thời Yên gật gật đầu, Lục Cảnh Nhiên cầm tay cô đặt lên bàn, nhìn cô nói: "Ta chính là Lục Cảnh Nhiên."

Tựa hồ rất lâu không giới thiệu bản thân, khó Lục Cảnh Nhiên nói lời này, trong mắt lại nổi lên ánh nước lập loè. Thời Yên nhìn hắn, cầm lại tay hắn, nở một nụ cười với hắn: "Ta biết." Từ ngày đầu tiên gặp chàng, ta đã biết.

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ