Chương 133: Bạn trai người máy của tôi (17)

6.9K 612 12
                                    

Giọng Thời Yên rất nhẹ nhưng lại rất kiên định. Lục Cảnh Nhiên nhìn ảnh ngược của mình trong mắt cô, mím môi, im lặng một hồi lâu mới mở miệng nói: "Kỳ thật anh từ năm mươi năm sau xuyên về."

Thời Yên: "......"

Gì?

Cô từng đoán rất nhiều khả năng, thậm chí nghĩ tới có phải người máy cũng có thời kỳ mãn kinh, nhưng cuối cùng vẫn là cô xem nhẹ Lục Cảnh Nhiên. :)

Không hổ là chế tạo từ công nghệ cao, cả chuyện phiền não cũng công nghệ cao như vậy.

Cô nuốt nước bọt, dừng một lát, hỏi anh: "Anh từ năm mươi năm sau xuyên về kiểu gì?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh dùng máy du lịch thời gian của viện nghiên cứu."

Thời Yên nhíu mày như đang nghĩ gì đó, bỗng nhiên, cô nhớ cái ngày Lục Cảnh Nhiên mới tới đã tiêm thuốc cho cô: "Đợi đã, lúc anh tới tiêm cho em thật sự là kháng thể vi-rút Pandora??"

"Ừ." Lục Cảnh Nhiên gật đầu.

"Nhưng em không tra được tin tức nào liên quan đến loại vi-rút này trên mạng...... Chẳng lẽ đây là vi-rút năm mươi năm sau?" Nhưng cũng không đúng, vi-rút năm mươi năm sau thì anh đâu cần xuyên về năm mươi năm trước tiêm cho cô chứ?

Lục Cảnh Nhiên nói: "Không phải, đây là vi-rút niên đại này, chẳng qua hiện tại còn chưa bùng nổ quy mô lớn."

Thời Yên sửng sốt một chút, không hiểu sao tâm trạng có chút khẩn trương: "Vậy khi nào sẽ bùng nổ?"

Lục Cảnh Nhiên lại im lặng một lát mới nói: "Thứ sáu này."

Cái này ngược lại Thời Yên im lặng, hôm nay đã là thứ hai, cách thứ sáu chỉ còn chưa đến bốn ngày.

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô cau mày, liền hỏi: "Em tin lời anh nói?" Đứng ở góc độ con người mà nói, mấy lời vừa rồi của anh thật là vô nghĩa.

Thời Yên lại gật đầu, vẻ mặt chuyên chú nhìn anh: "Em tin, bởi vì anh sẽ không nói dối em."

Lục Cảnh Nhiên cảm thấy vị trí trái tim mình khẽ nhảy lên, nhưng rõ ràng anh không có trái tim.

Thời Yên nói: "Anh từ năm mươi năm sau trở về là để ngăn cản vi-rút bùng nổ?"

Lục Cảnh Nhiên lắc đầu: "Anh chỉ muốn cứu em."

Thời Yên lại nghĩ đến anh không nói hai lời đã tiêm kháng thể vào người mình: "Em...... chết vì vi-rút hả?"

Vị trí trái tim Lục Cảnh Nhiên lại nhảy một cái, sự kiện kia đã qua năm mươi năm, nhưng tất cả chi tiết về cô, đến nay anh đều nhớ rõ rành mạch.

Sau khi vi-rút lan tràn, cô cũng không bị lây nhiễm ngay, hai ngày đầu có rất nhiều người không bị lây nhiễm, bọn họ muốn phá tan phòng tuyến của chính phủ để đi ra bên ngoài. Đối với bọn họ mà nói, ở lại thành phố A chính là chờ chết, chỉ có ra bên ngoài mới có thể tiếp tục sống sót.

Nhưng vi-rút truyền nhiễm rất nhanh, lại không loại thuốc nào có tác dụng, chính phủ không dám để bất kì ai rời khỏi thành phố A. Xung đột mỗi ngày đều bùng nổ vài lần, cuối cùng đều bị đặc công trấn áp, ba tuyến hải lục không đều bị phong tỏa, thậm chí cả quân đội cũng được điều động.

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now