Chương 145: Học trưởng u buồn (7)

7.4K 557 25
                                    

Cuối cùng bọn họ vẫn không tới nhà hàng kia, trực tiếp về nhà. Hôm nay dạo bên ngoài một vòng, Thời Yên định về tắm rửa nghỉ ngơi, kết quả còn chưa đi xa, Lục Cảnh Nhiên đã gọi cô lại: "Có yêu cầu xin kết nối."

"......" Thời Yên giật giật khóe miệng, "Vậy anh nhận đi."

Lục Cảnh Nhiên thần sắc ngưng trọng nói: "Bên trên hiện là mẹ anh."

Thời Yên: "......"

Nay đã khác xưa, Lục Cảnh Nhiên mất trí nhớ, đối mặt với người mẹ đột nhiên gọi điện đường dài tinh tế tới, sẽ hoảng loạn là tự nhiên.

"Đừng sợ, dũng cảm nhận đi! Em về phòng trước!" Cô nói xong định đi, Lục Cảnh Nhiên túm chặt cổ áo cô, nhận yêu cầu trò chuyện.

Trên màn hình đầu cuối chiếu ra hình ảnh không gian ba chiều, hình ảnh là một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, có vài phần giống Lục Cảnh Nhiên: "Cảnh Nhiên, trong khoảng thời gian này con sống tốt không?"

Lục Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, đáp: "Không tốt lắm, thậm chí con không biết người là ai."

Thời Yên: "......"

Vừa lên đã nói thắng vậy sao!

Người phụ nữ sửng sốt một chút, mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Con cũng không nhớ rõ, sau khi con tỉnh lại thì mất trí nhớ. Là em họ đã cứu con." Anh nói rồi kéo Thời Yên đến trong phạm vi màn hình.

Thời Yên tránh cũng không thể tránh, đành phải căng da đầu nói: "Chào dì ạ, con là Mỹ Lệ."

Người phụ nữ nhìn cô khẽ gật đầu: "Mỹ Lệ à, đã lớn như vậy rồi ư, trong khoảng thời gian này sống có quen không?"

"Khá tốt ạ, anh họ rất chăm sóc con."

"Vậy là tốt rồi." Người phụ nữ lại đánh giá cô, "Sao con không giống trong ấn tượng của dì lắm nhỉ?"

Thời Yên ha ha cười hai tiếng: "Con gái mười tám thay đổi lớn, có phải con xinh hơn không ạ?"

"Đúng thật." Người phụ nữ cười cười, hỏi cô, "Anh họ con là sao?"

"À thì...... Con cũng không rõ ràng lắm, sau khi anh ấy ngã rồi tỉnh lại không còn nhớ gì hết." Nói tới đây, cô lại bổ sung một câu, "Có điều hình như gần đây anh ấy đang hồi phục kí ức, anh nhớ rõ chuyện bị lừa phi thuyền lúc còn nhỏ."

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Thời Yên nhắc tới chuyện này, sắc mặt mẹ Lục Cảnh Nhiên cũng không tốt lắm, chuyện này không chỉ còn mới mẻ trong kí ức của Lục Cảnh Nhiên, bà và bố Lục Cảnh Nhiên cũng nhớ rõ ràng. Bởi vì không có phi thuyền, bọn họ không thể không từ bỏ kế hoạch du lịch, trực tiếp quay trở về hành tinh Suva, sau đó tìm được phi thuyền ở hành tinh Emma, nhưng tới bây giờ cũng không có tin tức của tên trộm.

"Cảnh Nhiên, có phải thí nghiệm của con xuất hiện vấn đề gì không?" Mẹ Lục Cảnh Nhiên thay đổi đề tài, "Lúc trước mẹ nghe con nói đến con đang làm một thí nghiệm về trí nhớ."

Lục Cảnh Nhiên ngẩn người, nói: "Con không nhớ rõ." Sau khi anh mất trí nhớ, ở trong phòng của mình tìm được không ít tài liệu về thí nghiệm anh đã và đang tiến hành, nhưng duy chỉ không có thứ liên quan đến trí nhớ này.

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now