Chương 153: Thế giới hiện thực (3)

12.7K 720 55
                                    

Bát đũa buổi trưa còn bày trên bàn đã được dọn, Thời Yên nhìn mặt bàn sạch sẽ, hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Mấy cái này là ai dọn vậy?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Đương nhiên là anh, bằng không còn có thể là ai?"

Thời Yên cũng biết chỉ có thể là anh, nhưng trong lòng vẫn rất kinh ngạc: "Anh biết làm việc nhà nữa cơ á?"

Lục Cảnh Nhiên cười nói: "Em cho rằng anh không biết mấy cái này à? Lúc anh du học ở nước ngoài toàn tự làm việc nhà."

"À......" Thời Yên cúi người dùng ngón tay lướt một đường trên mặt bàn, sau đó nâng tay nhìn, "Lau cũng sạch đó."

Lục Cảnh Nhiên được khen ngợi, trong lòng hơi đắc ý: "Đủ tư cách chưa?"

"Đủ tư cách."

"Vậy có phải nên khen thưởng anh?"

Thời Yên nhìn anh, khẽ nhướng mày: "Anh muốn phần thưởng gì?"

Lục Cảnh Nhiên nói: "Bức tranh trong phòng em, tặng cho anh đi."

"Như vậy thôi?" Thời Yên không nhịn được có chút ngoài ý muốn, cô cho rằng Lục Cảnh Nhiên khẳng định sẽ mượn cơ hội này đưa ra một ít yêu cầu không thích hợp với thiếu nhi.

Lục Cảnh Nhiên nghe cô hỏi như vậy, lại nở nụ cười: "Nếu em cảm thấy không đủ, cũng có thể tặng thêm cho anh một nụ hôn."

"Lần sau đi." Thời Yên chạy về phòng mình tháo bức tranh xuống, đi ra đưa cho Lục Cảnh Nhiên, "Cầm đi này, bức tranh vốn dĩ tặng cho anh."

"Ừm." Lục Cảnh Nhiên nhìn bức tranh, cực kỳ quý trọng, "Lúc anh đi nhớ là đã bỏ vào cặp rồi mà, sau khi về đến nhà lại không tìm thấy."

Thời Yên cười hỏi anh: "Anh có gấp quá mà khóc không?"

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái, anh khẳng định sẽ không nói cho cô chuyện gấp quá mà khóc lớn: "Không phải là em lấy bức tranh này trong cặp anh chứ?"

"Đâu!" Thời Yên lập tức phủ nhận, "Là chính anh không cất cẩn thận, sau đó em nhặt được trên đường."

"May mắn bị em nhặt được." Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, nở nụ cười, "Sau khi anh phát hiện không thấy bức tranh, muốn về cô nhi viện tìm, nhưng cô nhi viện ở ngoại tỉnh, bố mẹ anh chỉ hứa về sau có cơ hội thì dẫn anh về. Anh không vui còn lén trốn đi, muốn một mình về cô nhi viện, dọa mẹ anh không nhẹ."

Thời Yên biết anh để ý bức tranh này như vậy, trong lòng bất giác có chút ấm áp và ngọt ngào, nhưng anh rời nhà trốn đi, cô lại có chút không tin: "Lúc ấy anh nhát gan như vậy mà cũng có lá gan rời nhà trốn cơ á? Anh biết làm sao về cô nhi viện không?"

Lục Cảnh Nhiên cười nói: "Lúc ấy nào có nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cũng chỉ có suy nghĩ muốn đem bức tranh về. Đương nhiên, anh còn chưa ra khỏi biệt thự đã bị bảo vệ biệt thự phát hiện."

Thời Yên xí một tiếng: "Em nghe ra, trọng điểm lời này là biệt thự nhà anh."

Lục Cảnh Nhiên khẽ cười, không nhịn được duỗi tay nhéo mặt cô: "Bố mẹ anh dẫn anh về cô nhi viện đã là chuyện một năm sau, lúc ấy em cũng không ở cô nhi viện. Anh không tìm được tranh, ngay cả em cũng không thấy, anh rất mất mát. Nhưng may mắn, hiện tại, bức tranh quay về tay anh, em cũng một lần nữa về bên anh."

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon