Chương 125: Bạn trai người máy của tôi (9)

9.3K 649 10
                                    

Lục Cảnh Nhiên sửa lại tóc Thời Yên, thuận tay vén tóc của cô ra sau tai. Lúc lướt qua vành tai cô, Lục Cảnh Nhiên như vô tình sờ vành tai cô.

Đó là điểm mẫn cảm của Thời Yên, Lục Cảnh Nhiên vuốt ve vành tai của cô như thế, Thời Yên khẽ run. Lục Cảnh Nhiên nhướn môi, nói với Thời Yên: "Đi rửa mặt đi, sắp ăn cơm rồi."

"...... À" Lỗ tai Thời Yên vừa mới bị kích thích, hiện tại đã đỏ lên, cô nhìn Lục Cảnh Nhiên, chạy về phòng ngủ lao vào nhà vệ sinh. Hôm nay người máy này rất khiêu khích! Có phải tối hôm qua anh học thêm cái gì không!

Rửa mặt xong đi ra, Lục Cảnh Nhiên đã nấu xong cháu đặt lên bàn. Liên tục ăn đồ thanh đạm nhiều ngày, Thời Yên cảm thấy sắp không chịu đựng nổi: "Lợi tôi đã hết sưng rồi, có thể không cần ăn cháo."

"Ừ, vậy cần hẹn trước nha sĩ giúp em không?"

"Không cần cảm ơn." Thời Yên kiên định từ chối.

"Răng khôn không nhổ, sau này sẽ tái viêm."

"Vậy kệ đi, tóm lại tôi không khám nha sĩ!"

"......" Có đôi khi anh thật sự không hiểu nổi logic tư duy của con người, "Vậy trưa nay em muốn ăn gì? Trong tủ hết đồ rồi, lát tôi đi mua đồ ăn."

Thời Yên suy nghĩ, nói: "Tôi đi với anh, tôi sửa xong bản thảo thảo rồi, tôi cũng muốn đi ra ngoài giải tỏa áp lực!"

"Được."

Gần tiểu khu có một siêu thị, thường ngày Thời Yên đều mua đồ ở đó. Cùng Lục Cảnh Nhiên ra khỏi nhà, vừa lúc gặp một cô ở tầng trên mua thức ăn về, thấy Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên đi với nhau, cô đó sửng sốt rồi mới mập mờ cười với Thời Yên: "Tiểu Thời hả, thì ra cậu đẹp trai này nhà cháu?"

"A......" Thời Yên nghĩ, rốt cuộc nên giới thiệu anh là bạn trai mình hay là họ hàng ở xa. Cô ấy tự động hiểu tiếng "a" là thừa nhận, nụ cười ẩn ý trên mặt phong phú hơn: "Lúc trước cô thấy thằng bé mua đồ ăn về còn tưởng là hàng xóm nhà ai mới chuyển đến, đẹp trai thật đó. Không nghĩ tới là bạn trai cháu, rất xứng đôi."

"......" Thời Yên đành phải cười nói, "Cảm ơn ạ."

Có vẻ như cô đó rất vừa lòng với Lục Cảnh Nhiên, liên tục khen anh với Thời Yên: "Bạn trai cháu được đó, còn biết tự mình ra ngoài mua đồ ăn, chứ đằng ấy nhà cô bảo xuống nhà vất rác mà cũng chẳng buồn đi."

Nghe được hàng xóm khen Lục Cảnh Nhiên, trong lòng Thời Yên cũng rất đắc ý: "Ha ha ha, dạ, anh ấy chẳng được cái ưu điểm gì, chỉ được cái cần mẫn."

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái, không nói gì, cô ấy ngược lại nói giúp anh: "Còn đẹp trai nữa! Tiểu khu chúng ta không tìm được thằng nhóc đẹp trai như vậy đâu!"

"Ha ha ha ha ha cô quá khen, thôi chúng cháu đi mua đồ ăn đây ạ."

"Ừ đi đi." Cô nhìn bọn họ đi xa, thầm nghĩ lúc nào con gái nhà mình cũng có thể tìm được bạn trai như thê, bà nằm mơ cũng cười tỉnh.

Trong tiểu khu không đông người lắm, có một nửa phòng trống, nhưng tuy là như vậy, Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đi trong tiểu khu, hễ gặp hàng xóm, người ta đêu nhìn bọn họ mấy lần. Đương nhiên, chủ yếu là xem Lục Cảnh Nhiên.

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now