Chương 45: Vương gia mỗi ngày đều giả vờ không yêu ta (13)

18K 1.1K 62
                                    

Thời Yên cảm thấy Lục Cảnh Nhiên thế giới này là loại người, lúc hắn vân đạm phong khinh, cái gì với hắn mà nói cũng rất Phật hệ —— đều được, tùy ngươi, không sao cả; nhưng một khi hắn động tâm tư thì có thể quậy toàn bộ thiên hạ đều đến long trời lở đất.

Cho nên lúc Lục Cảnh Nhiên nói ra Lục Cảnh Hành không đảm đương nổi hoàng đế, Thời Yên liền biết Lục Cảnh Hành xong đời.

Có điều cái này liên quan gì đến cô? Hiện tại cô để ý nhất là hôn sự của cô và Lục Cảnh Nhiên.

Trải qua trận vừa rồi, Hồ Hải đã không ngăn cản được mình và Lục Cảnh Nhiên đi cùng một chỗ, Thời Yên đánh bạo, trực tiếp kéo Lục Cảnh Nhiên về viện của mình.

Đối cái này Hồ Hải chỉ hứ một tiếng từ trong lỗ mũi, sai huynh đệ thủ hạ đi chuẩn bị tiệc tối chiêu đãi khách nhân.

Thời Yên lôi kéo Lục Cảnh Nhiên trở lại viện, có vài phần vui sướng mà nhìn hắn: "Chàng còn nhớ nơi này không? Năm đó chàng bị trói lên, ta đưa chàng tới nơi này."

Thời Yên từ nhỏ vẫn luôn ở viện này, sau khi Lục Cảnh Nhiên đi vào, tất nhiên là có vài phần ấn tượng, hắn nhìn về phía cây đại thụ ngoài cửa sổ của Thời Yên, đi đến dưới tán cây.

Ngoài cửa sổ của Thời Yên có một cây lê, mỗi năm đều nở hoa, cùng Thời Yên lớn lên. Lục Cảnh Nhiên nhìn cây lê đã lớn cao hơn hắn, cong khóe miệng thành một nụ cười: "Còn nhớ Lê Hoa viện trong vương phủ không?"

Thời Yên gật gật đầu, nói: "Sao không nhớ chứ, vương gia yêu thích không thôi, cũng không muốn tới phòng ta ngủ."

Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa lê rơi trên đỉnh đầu cô: "Kỳ thật ta cũng không yêu thích cây lê lắm, cây lê, cây ly, tựa hồ tượng trưng cho biệt ly. Chỉ là, ta luôn không quên được, năm ấy khi mở mắt, xuyên qua cửa sổ của nàng thấy cây lê này."

Thời Yên ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đeo mặt nạ trước mặt: "Cho nên, chàng xây Lê Hoa viện, trồng nhiều cây lê là đang nhìn vật nhớ ta sao?"

Lục Cảnh Nhiên bởi vì câu "nhìn vật nhớ ta" của nàng cười thành tiếng, hắn hơi hơi cong lưng, chống lên trán cô nói: "Ừ, là đang nhớ nàng."

Hắn vốn tưởng rằng, kiếp này sẽ không có cơ hội nhìn thấy Thời Yên nữa, đem cái này trở thành một tia niệm tưởng đẹp nhất trong lòng, không nghĩ tới trời xui đất khiến, Thời Yên lại gả vào vương phủ.

Hắn vốn không tin duyên phận, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy duyên phận đại khái là thứ tốt đẹp nhất trên đời này.

Môi đỏ chúm chím của Thời Yên ở trước mặt mình, Lục Cảnh Nhiên không nhẫn nại nữa, mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng. Thời Yên cũng không trốn, tùy ý đầu lưỡi của hắn chơi đùa trong khoang miệng mình, cuối cùng triền miên cùng cô.

"Khụ khụ!" Hồ Hải không biết khi nào đi vào viện, ho khan hai tiếng với hai người không thể tách rời dưới cây lê. Lục Cảnh Nhiên không nỡ buông đôi môi Thời Yên, nhìn về phía Hồ Hải đứng ở một bên.

Hồ Hải dựng mày trách cứ hắn: "Ban ngày ban mặt làm cái gì đấy! Còn chưa thành thân đâu, ngươi không chế cho ta!"

Lục Cảnh Nhiên lui một bước hướng bên cạnh, nói với Hồ Hải: "Nhạc phụ giáo huấn phải, là tiểu tế đường đột."

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ