Chương 97: Thiên kim chục tỷ (19)

12.7K 839 20
                                    

Cung Kiệt không nghĩ tới sẽ có người xông tới ngay lúc này, theo bản năng muốn giấu văn kiện ra phía sau. Không dự đoán được vừa động, ngọn lửa liền quét tới ngón tay mình, tay Cung Kiệt đau xót, ngược lại làm văn kiện rơi xuống đất.

Văn kiện đốt từ dưới lên, mà phía trên cùng, thình lình in hình vẽ Thời Yên từng thấy.

Thời Yên vội vã chạy lên, giẫm mấy cái dập tắt ngọn lửa, sau đó nhặt phần văn kiện còn lại lên.

Lục Cảnh Nhiên và người hầu Âu gia cũng đuổi tới, vừa rồi Thời Yên đá cửa động tĩnh không nhỏ, bọn họ nghe được tiếng động, giật nảy mình. Trong phòng còn vương mùi đồ vật bị cháy, Lục Cảnh Nhiên kéo Thời Yên ra phía sau, chất vấn Cung Kiệt đối diện: "Sao lại thế này? Anh đang đốt cái gì?"

Thời Yên đưa phần văn kiện còn lại cho anh, chỉ logo bên trên: "Là viện điều dưỡng Thụy Sĩ kia."

Lục Cảnh Nhiên nhăn mày, nhìn lướt qua văn kiện trên tay Thời Yên, lúc ngước mắt nhìn Cung Kiệt, trong mắt đã thêm vài phần tức giận đè nén: "Cùng tôi tới phòng ông nội Âu nói chuyện."

Sắc mặt Cung Kiệt cũng khó coi, anh ta khóa chặt mày, hai đấm nắm chặt đặt song song bên người, nhưng cũng không phản kháng, đi theo Lục Cảnh Nhiên và Thời Yên rời đi.

Đám người hầu nhìn bọn họ thì thầm, lại không rõ nguyên do mà giải tán. Cung Kiệt luôn là người có năng lực lại thận trọng trong lòng bọn họ, tuyệt đối xứng với quản gia ưu tú, hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Trong phòng Âu Văn Phú, không khí có chút ngưng trọng. Cung Kiệt muốn hủy văn kiện kia, tuy rằng đã cháy rụi, nhưng chỉ xem một nửa còn lại cũng có thể đại khái hiểu văn kiện đang nói cái gì.

"Đây là một bản hợp đồng." Âu Văn Phú nhìn Cung Kiệt, ngón tay gõ gõ trên logo trên cùng của văn kiện, "Cậu ký kết hợp đồng với viện điều dường Thụy Sĩ này."

Cung Kiệt mím môi, không trả lời, Âu Văn Phú trầm mặc một lát, nói với Cung Kiệt: "Mấy năm trước, kỳ thật bố cậu từng tìm tôi nói qua một lần, ông ấy nói ông ấy phát hiện cậu gửi một số tiền lớn tới một tài khoản tiết kiệm, hơn nữa là liên tục ba năm, mỗi năm đều gửi qua một số tiền, ông ấy sợ cậu bị người ta lừa, đặc biệt tới tìm tôi nói chuyện này."

Cung Kiệt sửng sốt một chút, anh ta biết bố anh ta phát hiện anh ta gửi tiền, nhưng không nghĩ tới ông ấy lại tìm Âu Văn Phú điều tra.

Âu Văn Phú dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Tôi cũng sợ cậu trúng âm mưu gì, nên tìm người hỗ trợ điều tra xem, sau đó phát hiện, tiền được gửi cho một người tên Thịnh Gia Vinh, tên này tôi có chút ấn tượng, hình như là bạn đại học của cậu, đúng không?"

Cung Kiệt vẫn không nói chuyện, Âu Văn Phú dường như cũng không cần anh ta trả lời, chỉ tung ra vấn đề, sau đó tiếp tục nói: "Người bạn học này của cậu quan hệ phúc tạp, nhưng tốt xấu là người đứng đắn, cho nên cậu nói với bố cậu, cậu hợp tác làm ăn với cậu ta, bố cậu cũng tin. Sau đó chúng tôi không quan tâm chuyện này nữa, mãi đến lần trước, lúc tôi đang điều tra viện điều dưỡng Thụy Sĩ lại thấy được tên này."

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now