Chương 89: Thiên kim chục tỷ (11)

12.4K 891 12
                                    

Buổi tối Thời Yên được Lục Cảnh Nhiên đưa về thì nhận được một đống tư liệu du lịch Âu Văn Phú cho cô, có nước ngoài có trong nước, các loại lộ trình kinh điển đều có, người xem hoa cả mắt.

Chuyện đi ra ngoài nghỉ phép cô đã nghe ông nội Lục nói khi ở Lục gia, cô một bên mắng trong lòng, một bên lại không nhịn được cảm thán "A, cái này đẹp, ồ, cái này nhìn qua cũng rất đẹp".

Lật cả đêm, Thời Yên sửa sang lại mấy lộ trình mình thích nhất, quyết định ngày mai gửi cho Lục Cảnh Nhiên, bảo anh chọn một cái.

Nằm ở trên giường chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên thấy ảnh mình cong môi phản chiếu trên màn hình điện thoại, đột nhiên vỗ mặt mình.

Cô vui cái gì! Nghỉ phép thôi mà, có cái gì mà chờ mong!

Tự nói với mình như vậy, Thời Yên ném điện thoại sang một bên, tắt đèn ngủ.

Sáng hôm sau, Lâm Khả Khả nói hẹn gặp mặt mấy người bạn, sáng sớm đã ra ngoài. Thời Yên cũng không liên lạc với Lục Cảnh Nhiên, cùng Âu Văn Phú ở trong vườn hoa tưới hoa tâm sự chơi chim.

Âu Văn Phú vẫn quan tâm Thời Yên muốn đi đâu nghỉ phép, Thời Yên suy nghĩ một lát nói: "Cháu cảm thấy du thuyền của ông nội không tồi, chúng cháu có thể mời thêm mấy người bạn, ngồi du thuyền ra biển."

Lộ trình lần này, mục đích của Âu Văn Phú chính là để cháu gái và Lục Cảnh Nhiên ở riêng, đương nhiên là sẽ không đồng ý đề nghị "mời thêm mấy người bạn": "Chờ về sau hôn lễ của cháu và Cảnh Nhiên có thể cử hành trên du thuyền, nghỉ phép lần này vẫn là hai đứa thôi, không phải cháu nói muốn ở chung với nó nhiều hơn sao?"

"......" Cô nói, nhưng không nghĩ tới hai ông cụ lại nghĩ ra biện pháp như vậy.

Hai người lại hàn huyên một lát, Cung Kiệt đi lên mời bọn họ về phòng dùng cơm trưa. Ba bữa cơm ở Âu gia đều thật sự xa hoa, ngày cô vừa trở về, Âu Văn Phú mở một chai rượu vang đỏ, nghe nói một ngụm cô uống phải bốn mươi nghìn.

Còn có cái gì trứng cá muối giá trên trời, cô cũng may mắn nếm thử, tóm lại ở Âu gia ăn cơm càng nhiều, Thời Yên càng lo lắng sau khi thân phận bại lộ, chỉ bắt cô trả tiền cơm đã là một món nợ giá trên trời.

Buổi trưa Lâm Khả Khả cũng không trở về ăn cơm, nói là ăn ở ngoài với bạn rồi về. Ngày thường cô ta không thường cùng bạn ra ngoài chơi, cho nên Âu Văn Phú còn khuyên cô ta chơi nhiều một lát rồi hẵng về.

Ăn trưa xong, Âu Văn Phú về phòng nghỉ ngơi, Thời Yên lo lắng ăn no rồi ngủ sẽ có bụng, còn đứng dựa lưng vào tường hai mươi phút, đang chuẩn bị đi đánh răng ngủ trưa, cửa phòng đã bị gõ vang lên.

Thời Yên đi mở cửa, bên ngoài là một người hầu Âu gia: "Mỹ Lệ tiểu thư, Cung quản gia làm bánh ngọt sau bữa ăn, không biết cô có cần hay không?"

Trong tay cô ấy bưng một đĩa bánh ngọt tinh xảo và một đĩa sa-lát hoa quả, Thời Yên vốn dĩ ăn rất no, nhưng sau khi thấy lại thèm ăn: "Cho tôi đi, cảm ơn."

"Không khách khí." Hầu gái đặt bánh ngọt lên bàn Thời Yên rồi mới rời phòng cô. Thời Yên cầm lấy cái nĩa trên đĩa, xiên một miếng dưa bở nhỏ, đút vào miệng, sau đó mới lại lấy cái thìa xúc một miếng bánh kem.

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật TửWhere stories live. Discover now