6.2

3.5K 99 8
                                    

Trong lúc những đứa trẻ kia hát, người đàn ông mặc đồ cổ trang tôi thấy hôm qua đứng nép mình trong một góc của từ đường, lắc đầu, ra hiệu bảo tôi đừng đi vào.

Ngay cả bài đồng dao cũng ám chỉ chuyện khiêng xà, cộng thêm thái độ của trưởng thôn, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi đang định chạy tới chỗ người đàn ông kia hỏi thăm thì nghe tiếng trưởng thôn ở phía sau hét lớn: "Hát cái gì bậy bạ vậy! Vừa hát vừa chạy loạn trước linh đường, coi chừng tao mách bố mẹ bọn mày, đánh bọn mày nhừ tử!"

Bọn nhỏ sợ hãi không dám hát nữa, lập tức bỏ chạy.

Sau tiếng hét đỏ, người đàn ông mặc đồ cổ trang cũng không còn thấy đâu.

Trưởng thôn dẫn Thân Mai tới, sắc mặt âm trầm, sai người ghi nhớ những đứa trẻ vừa hát bài đồng dao kia, cắt phần hoa hồng cuối năm của gia đình chúng.

Trong những năm nay gia tộc có tục lệ chia hoa hồng từ khu mỏ quặng.

Xem ra trưởng thôn thật sự giận rồi, nhưng mấy đứa nhỏ chỉ hát đồng dao, có gì phải tức giận?

Hay bài hát đó đã chọc trúng thứ gì?

Chúng tôi vào từ đường, đợi một lúc, tộc trưởng và những người khác cũng tới.

Tôi thế mới biết việc tính tử vi điểm thủ cung sa lần này có bốn cô gái, ngoại trừ tôi và cháu gái của trưởng thôn thì còn cháu gái lớn của tộc trưởng tên Thân Lan Lan cùng một cô bé tên Thân Hồng Ngọc mới mười hai tuổi.

Kiểm tra thủ cung sa rất đơn giản, chỉ cần vươn cánh tay, dùng khăn dính rượu thuốc bôi lên chỗ điểm thủ cung sa hôm qua.

Rượu nóng bổ khí huyết, nếu không phải trinh nữ, thủ cung sa sẽ biến mất.

Tôi tìm hiểu trên mạng thì được biết thủ cung sa được điểm ngay trên kinh mạch ở cánh tay, khi nam nữ giao hoan, động chân khí, thủ cung sa sẽ biến mất.

Đương nhiên cũng có thể do thủ cung sa đã phản ứng với các kích thích như hormone sinh dục mà từ từ tiêu tan.

Nhưng kỳ lạ là tôi và Thân Hồng Ngọc mười hai tuổi sau khi chườm nóng, thủ cung sa vẫn còn.

Ngược lại thủ cung sa của Thân Mai mười bảy mười tám tuổi và Thân Lan Lan đều biến mất.

Thân Mai không dám tin, cố sức ma sát chỗ điểm thạch sùng: "Sao lại không còn chứ! Khi nãy vẫn còn mà! Con không có... Con..."

Chuyện này liên quan đến tác phong của con gái, cô ấy còn nhỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận, không thể nói nên lời, lo lắng đến mức nước nắng giàn giụa.

"Con cái gì! Mất mặt chưa đủ hả! Mày không tự xem mình mới bao nhiêu tuổi..." Trưởng thôn đập bàn mắng, thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Thân Lan Lan muốn giải thích cũng bị tộc trưởng trừng mắt nhìn, chỉ biết thút tha thút thít: "Cháu cũng không có! Cháu không..."

Nhưng bố mẹ họ đều đi cùng, đây là việc liên quan đến thanh danh của con gái, sao có thể để họ tiếp tục "làm xấu mặt" nữa, vì thế lập tức kéo họ về, có lẽ là để hỏi tên đàn ông là ai.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now